Fernando Torres: Từ đứa bé đến người hùng của Atletico
(Thethaovanhoa.vn) - “Kể từ khi trở lại Atletico Madrid, tôi luôn muốn tự mình lựa chọn thời điểm chia tay sân cỏ. Tôi muốn nói lời tạm biệt trên sân, chứ không phải bằng một thông báo trên mạng xã hội trong mùa Hè”, Fernando Torres tuyên bố.
- Cuối cùng giấc mơ của Torres đã thành hiện thực: Giành 1 danh hiệu với Atletico Madrid
- Morata sẽ trở thành Torres 2.0?
- Chelsea đang hy vọng Morata sẽ là Torres 2.0 ở Camp Nou
“El Nino” đã chính thức xác nhận chia tay đội chủ sân Wanda Metropolitano vào cuối mùa giải này.
Tình yêu với Atletico
Đó là một quyết định không hề dễ dàng nếu nghe Torres trải lòng: “Khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời là khi tôi trở lại Atletico, chứ không phải khi vô địch World Cup hay EURO. Nó giống như khi bạn về nhà sau nhiều năm, và gia đình vẫn đang chờ đón bạn với tình cảm hoàn toàn nguyên vẹn”. Nhưng cuối cùng vẫn là một quyết định đúng thời điểm, khi Torres đã ghi bàn thắng thứ 100 và giành danh hiệu lớn đầu tiên trong màu áo Atletico.
Hơn 20 năm trước, Torres lên năm 10 tuổi, được cha và anh trai đưa đi tranh tài cùng 200 đứa trẻ khác tại sân Parque de las Cruces ở Carabanchel, thuộc Atletico. Thời điểm ấy, hệ thống đào tạo của Atletico gần như tan rã vì mất đi Raul Gonzalez vào tay đội bóng cùng thành phố Real Madrid và Manuel Brinas đang cố gắng khôi phục mọi thứ. Đám trẻ này bắt đầu thi đấu 11 đứa mỗi bên trong 20 phút và các tuyển trạch viên sẽ chấm điểm.
“Cho thằng nhóc kia 10 điểm”, Brinas chỉ tay vào Torres, “sự thật phải chấm nó 11/10”.
5 năm sau, Torres ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Atletico. Đến ngày 27/5/2001, Torres ra mắt đội 1 với chỉ 26 phút trên sân, sau khi vào sân thay cho Luque và không ghi được bàn thắng nào. Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, Torres lại phải đối mặt với giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp vì Atletico đã xuống hạng lần đầu tiên sau 71 năm.
Ra đi, để trở về
Khi Atletico thăng hạng vào năm 2002, Torres được trao chiếc băng đội trưởng khi mới 19 tuổi và trở thành chân sút số 1 của CLB suốt 5 mùa giải sau đó. Nhưng đã đến lúc chiếc áo đấu Atletico tỏ ra chật chội, Torres đầy tham vọng gia nhập Liverpool với giá 28 triệu bảng kèm Luis Garcia theo chiều ngược lại vào năm 2007. Trong màu áo đội sân Anfield, Torres tỏa sáng, ghi bàn, trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu nhưng vẫn không có nổi một danh hiệu. Và rồi Torres tìm đến Chelsea nhờ một bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng vào tháng 1/2011. Trong suốt quãng thời gian thi đấu cho đội chủ sân Stamford Bridge, Torres chỉ còn là một cái bóng vật vờ nhưng lại vô địch Champions League, FA Cup và Europa League. Ba danh hiệu lớn mà bất kỳ cầu thủ nào cũng cảm thấy thèm khát.
Mùa Hè 2016, Torres trở lại Atletico sau khoảng thời gian thi đấu mờ nhạt trong màu áo AC Milan. Torres đã trở lại nhưng không phải là đội trưởng, ‘sát thủ mang khuôn mặt trẻ thơ’ ngày ấy bây giờ đã ở những chặng cuối của sự nghiệp.
Cuối mùa giải trước, Torres đã ghi bàn thắng thứ 100 trong màu áo Atletico tại La Liga và dành chiếc áo đấu Atletico cho Manuel Brinas như một lời cảm ơn tới người đã dành hơn nửa cuộc đời để theo dõi bước tiến của CLB.
Giờ đây, Torres đã trở thành cầu thủ đứng thứ 6 trong Top 10 tay săn bàn hàng đầu của Atletico. Nhưng điều quan trọng cuối cùng, Torres đã giành danh hiệu lớn đầu tiên trong màu áo Atletico sau tổng cộng 9 năm cống hiến từ đội trẻ tới đội 1. Sau tất cả, Torres đi hết cuộc hành trình “Từ El Nino (đứa trẻ) đến Hero (người hùng)”, tận hưởng những cảm xúc thăng trầm, những giọt nước mắt cay đắng lẫn hạnh phúc và hiểu được Atletico chính là nhà.
Hoàng An (Tổng hợp)