Em sẽ luôn đồng ý nếu người đó là anh
(Thethaovanhoa.vn) - Tình yêu là gì mà khiến con người bi ai? Mọi người thường không tin tưởng vào tình yêu và cho rằng đó là thứ có thời hạn. Em cũng tin là như vậy.
Những mối tình kéo dài tới hai năm đã được coi là quá lâu rồi, vậy tình yêu của chúng ta đã được bảy năm thì có phải là sắp chán nhau?
Sáng mùa thu nắng hắt hiu xen lẫn với sương mù. Thời tiết se lạnh như thế này thật lí tưởng để tổ chức một đám cưới, đó là điều em luôn ao ước và giờ sắp thành sự thật.
Anh đưa em đi thử váy cưới, chúng ta đã bên nhau bảy năm mà hôm nay nhìn anh anh trong bộ áo vest đen em cũng thấy hơi lạ.
Anh cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy em trong tà áo trắng tinh khôi dài thướt tha, và đính hoa lấp lánh.
Chúng ta mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc, lâu rồi mới có cảm giác nhẹ nhàng thế này. Em xoay chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, vẫn không tin nổi mình sắp trở thành cô dâu.
Chắc nhiều người sẽ buồn cười vì thấy em vẫn hồi hộp, họ nghĩ rằng bảy năm yêu nhau thì đám cưới là chuyện đương nhiên. Nhưng có mấy cặp đôi yêu lâu mà đi được cùng nhau đến cái đích cuối cùng, chắc chúng ta còn có chút may mắn.
Em cũng không nhớ hết nổi những kỉ niệm của đôi ta, từ khi bắt đầu vào đại học tới bây giờ. Nhiều khi nghĩ lại em thấy thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn là sinh viên, mà giờ trưởng thành hết rồi.
Trong thời gian yêu anh em đã nhận được nhiều niềm vui hơn cả. Mặc dù có những lúc chúng ta giận hờn, cãi vã rồi chia tay. Nhưng sau tất cả chúng ta vẫn luôn quay lại.
Vì anh bảo không thể sống thiếu em.
Lúc mới yêu nhau em cũng không có nhiều tình cảm, thấy anh chân thành và kiên trì theo đuổi thì đồng ý thôi.
Em không như những người khác vừa bắt đầu đã tính toán chuyện dài lâu. Em cho rằng tình yêu ở tuổi đó, yêu được ngày nào thì quý trọng nhau ngày ấy. Chứ chẳng bao giờ đặt ra mục tiêu phải đi cùng nhau đến hết đoạn đường.
Khi chúng ta tốt nghiệp đại học, cứ tưởng sẽ phải chia tay rồi. Mỗi đứa một công việc, cứ quay cuồng có khi cả tháng trời mới gặp nhau.
Nhưng lúc này không chỉ có anh đến tìm em, mà thi thoảng em cũng tìm anh nữa. Vì thật sự em rất nhớ gương mặt anh và cả vòng tay của anh nữa. Thì ra bên nhau lâu người ta lại có cảm giác đặc biệt thế này, hay đó cũng chỉ là thói quen?
Giữa chúng ta xảy ra nhiều bất đồng, em và anh đều chán nản. Em đã nghĩ chúng ta không thể bước chung một đoạn đường nữa, liền chủ động nói chia tay.
Anh bảo trước giờ xảy ra chuyện không bao giờ anh nói chia tay, sao em có thể buông lời đó dễ dàng vậy.
Có lẽ em hết yêu anh rồi, nên hai chúng ta dừng lại đi thôi. Em quay lưng bước đi trước, nhưng trong lòng lại nặng trĩu những buồn phiền.
Sau hôm đó anh không đến tìm, em thấy trống trải vô cùng xong lòng tự trọng của em không cho phép bản thân được gọi cho anh.
Chúng ta im lặng như vậy suốt hai tháng, cũng đủ thời gian để bình tâm trở lại. Một chiều thu gió hiu hiu thổi, em đứng chôn chân tại chỗ khi thấy anh bên kia đường.
Anh chạy lại ôm em lâu rồi mới thấy anh hình như anh gầy đi nhiều. Em rúc đầu vào ngực anh. Mùi hương quen thuộc này vẫn là dễ chịu nhất.
Anh bảo tha thứ cho em sẽ coi như chưa ai nói chia tay cả. Em bật cười hạnh phúc, cả đời này chỉ cần một người yêu thương em như vậy là đủ.
Tình yêu thì cũng có thời hạn, bảy năm là hạn sử dụng quá dài rồi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu một tình yêu mới và em mong nó sẽ là thứ vô thời hạn.
Khổng Giang