Cách ứng xử của Wenger đối với Sanchez, Oezil sẽ quyết định thành công của Arsenal
(Thethaovanhoa.vn) - Cân bằng, đó chính là thứ lý tưởng nhất mà bóng đá hướng tới. Và khi đã đạt được sự cân bằng, duy trì nó là rất khó.
1. Cân bằng trong bóng đá là một khái niệm quan trọng, và rộng. Nó không chỉ là cân bằng trong lối chơi; không chỉ là khả năng giữ thăng bằng tốt của một cầu thủ mà còn là cả sự cân bằng trong chính sách của đội bóng. Lịch sử đã chứng kiến, không ít CLB đánh mất sự thăng bằng, sa vào phát triển nóng, và chết. Điển hình như Leeds United trước đây, một tấm gương mà đến nay không ít đội bóng châu Âu vẫn còn phải soi chiếu vào đó.
Nói về sự thăng bằng, Cruyff từng kể rằng “hồi nhỏ, vì phải chơi bóng trên mặt đường gồ ghề, tôi rất sợ ngã, vì sẽ rất đau. Và vì thế, tôi tập giữ thăng bằng thật tốt. Điều đó giúp tôi tạo dựng nền tảng kỹ thuật rất nhiều về sau này”. Điều đó cho thấy, nếu biết tập quen, và có ý thức hướng tới cân bằng, càng khó khăn người ta càng có cơ hội để xây dựng sự cân bằng cho mình.
Và câu hỏi về sự cân bằng ấy đang được nhắc lại ở Arsenal, đội bóng vốn đang được đánh giá là một ứng viên tranh ngôi vô địch thầm lặng và đáng gờm.
2. Phải thừa nhận, trong mấy mùa giải gần đây, mùa giải này là khoảng thời gian đẹp nhất của Arsenal. Họ duy trì tốt vị thế của mình trong cuộc đua căng thẳng. Họ tạo dựng được sự cân bằng ở cả ba tuyến. Họ cho thấy họ có đủ sức mạnh chiều sâu để có thể đáp ứng được sự quyết liệt của mùa giải hứa hẹn nhiều bất ngờ này.
Nếu ở mùa bóng trước, chúng ta nhìn nhận sức mạnh của Arsenal dựa cơ bản trên nguồn sáng tạo mang tên Oezil thì ở mùa này, chúng ta không còn thấy vai trò quyết định ấy nữa. Oezil vẫn rất quan trọng với Arsenal nhưng không có nghĩa là không có Oezil, Arsenal sẽ vô cùng khốn đốn. Đội bóng của Wenger đã thực sự là một tập thể khi không còn ai là người quyết định vận mệnh thay cho tất cả.
Từ đầu mùa tới giờ, chúng ta nhận ra rằng Cazorla đã chơi rất hay cho Arsenal với dấu ấn rõ nét ở hàng tiền vệ. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ ràng rằng khi không có Cazorla, Arsenal cũng không gặp phải “thảm hoạ” nào. Và sự “bất phụ thuộc” ấy của Arsenal cũng có thể được nhận ra ở bất kỳ vị trí nào, kể cả là Sanchez, Giroud hay Koscielny.
3. Chính vì sự cân bằng tuyệt vời ấy mà gần đây, lãnh đạo Arsenal bắt đầu có những thái độ chủ quan, đặc biệt là trong cách ứng xử với những cầu thủ đang đàm phán hợp đồng. Và với việc tuyên bố rằng nếu không đạt được thỏa thuận lương bổng với Oezil để ký hợp đồng mới, Arsenal sẵn lòng bán ngay cầu thủ người Đức.
Đó chính là một chính sách có thể phá vỡ sự cân bằng. Arsenal không phụ thuộc vào bất kỳ ai, không có nghĩa rằng họ không cần bất kỳ cầu thủ trụ cột nào trong đội hình chính thức. Sự cân bằng họ có được cũng bởi niềm tin chung, của cả tập thể, và nó tạo ra sức mạnh khi vắng mặt trụ cột nào đó nhưng đó cũng chỉ là sức mạnh tạm thời. Vắng mặt vì chấn thương thì khác, hoàn toàn không có lại là chuyện khác.
Arsenal vẫn rất cần những ngôi sao như Cech, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Cazorla, Oezil, Sanchez… Ứng xử với những ngôi sao ấy thế nào, để họ gắn bó, và tạo ra niềm tin cho đồng đội, đặc biệt là người trẻ, là nhiệm vụ tối quan trọng mà Arsene Wenger cần thực hiện lúc này.
Nên nhớ, cứng rắn có thể giải quyết được ở những tình thế cụ thể nhưng mềm mỏng bao giờ cũng dễ giúp duy trì sự thăng bằng hơn.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa