ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 1-0 U23 Myanmar: Dấu hỏi thể lực, ông Park mừng lo lẫn lộn
Có 4 ngày phục hồi thể lực nhưng chúng ta hết sức vất vả mới thắng được Myanmar 1-0. Trận đấu mang đến niềm vui và cả những âu lo.
Vừa mừng, vừa lo
Chiến thắng tối thiểu trước Myanmar khiến U23 Việt Nam gần như cầm chắc vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games khi chúng ta vươn lên đầu bảng B với 1 điểm nhiều hơn cả Myanmar lẫn Indonesia trong khi hai đội này phải đối đầu nhau ở lượt trận cuối.
Chiến thắng là đáng mừng. Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Đô chứng tỏ được giá trị đúng lúc là đáng mừng. Nhưng nhìn tổng thể, màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Myanmar là đáng lo hơn đáng mừng dù chúng ta có vào bán kết.
Lí do? Ngoài bàn thắng duy nhất của Hùng Dũng, chúng ta thực sự bế tắc trước Myanmar không khác gì chúng ta đã bế tắc trước Philippines 4 ngày trước đó. Myanmar không có bài vở gì đặc biệt. Họ đơn giản là chơi phòng ngự số đông trong và gần vòng cấm, áp sát tranh chấp quyết liệt, kèm người sát. Myanmar đá tương tự cách Philippines đá với chúng ta và thế là đủ khiến chúng ta bế tắc.
Trong lúc Myanmar phòng ngự số đông, áp sát nhanh, kèm người chặt và tranh chấp quyết liệt thì chúng ta lại đá chậm như kiểu chúng ta đã đá với Philippines và lại rơi vào bế tắc.
Ngoài chuyện đá quá chậm thì khâu dứt điểm của U23 Việt Nam vẫn là vấn đề nhức nhối. Chứng kiến Tiến Linh 2 lần đánh đầu quá hiền, Nhâm Mạnh Dũng không ai kèm vẫn giật mình sút trượt bóng trong vòng cấm rồi đẳng cấp như Hoàng Đức cũng vẫn tung ra cú sút quá “hiền” đúng vị trí thủ môn Myanmar thì chúng ta chả thể nói gì hơn ngoài lắc đầu ngao ngán.
Bóng sống không hay mà bóng chết chúng ta cũng không tận dụng được. Trước Myanmar, không một tình huống phạt góc hay phạt trực tiếp nào mà U23 Việt Nam thực hiện tốt. Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Xuân, Văn Đô đều thực hiện không hiệu quả.
Dấu hỏi thể lực
Nếu khi bị U23 Philippines cầm hòa 0-0, chúng ta đổ tại cho trời mưa sân trơn, cho việc chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu thì chúng ta đá với Myanmar trong điều kiện sân bãi khô ráo khoảng hơn 70 phút và các cầu thủ có tới 4 ngày nghỉ.
U23 Myanmar, trong khi đó, đá trận thứ 3 liên tiếp với mật độ 2 ngày/trận. Thời gian hồi phục nhiều hơn đối thủ nhưng U23 Việt Nam không cho thấy khác biệt nào rõ nét ngoài chuyện chúng ta cầm bóng nhiều hơn và tạo ra vài cơ hội không quá rõ ràng.
Gần như suốt trận đấu, chúng ta đá chậm. Chính do di chuyển không bóng vừa ít vừa chậm, luân chuyển bóng cũng chậm nên chúng ta không mở được khoảng trống và không gây được xáo trộn cho khối phòng ngự số đông của Myanmar và rơi vào bế tắc.
Ngoài vấn đề thể lực thì ông Park cũng có lựa chọn nhân sự gây khó hiểu. Chẳng hạn việc ông dùng Tuấn Tài đá hậu vệ trái trong khi rõ ràng Văn Đô đá tốt hơn thì đến hiệp 2 ông mới tung vào sân.
Chỉ có cách duy nhất để lí giải cho những quyết định nhân sự của ông Park là Lý Công Hoàng Anh thấm mệt nên ông phải tung Huỳnh Công Đến vào thay và Tuấn Tài đá hậu vệ trái không hiệu quả nên lại quay về đá trung vệ lệch trái để Văn Đô vào thay và Văn Xuân được điều sang cánh trái đá thay Tuấn Tài. Nhưng nếu đúng vậy thì đó vẫn cứ là vấn đề thể lực và phong độ bất ổn của cầu thủ U23 Việt Nam.
HT