Arsenal: Sức mạnh từ sự đa dạng
(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal sở hữu nhiều cầu thủ ghi bàn nhất trong các đội ở Premier League mùa này với 15 người khác nhau và đã thay đổi rất nhiều so với đội bóng chỉ dựa vào những tiền vệ khéo léo nhưng thấp bé nhẹ cân của quá khứ.
“Sự mềm mỏng của Arsene trong những năm sau này phản ánh qua những cầu thủ mà ông ấy đưa về CLB. Samir Nasri. Rosicky. Arshavin. Những kiểu cầu thủ của ông ấy, họ rất giống nhau”. Đó là nhận xét trong cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson về người đồng nghiệp và đối thủ lâu năm của ông, Arsene Wenger.
Wenger vẫn đúng?
Ở giai đoạn sau sự nghiệp, Wenger ưa thích những cầu thủ lãng tử và nghệ sĩ, và không còn theo đuổi các tiền vệ trung tâm nhiều sức mạnh cơ bắp như ở giai đoạn đầu tại CLB. “Sự mềm mỏng” của Wenger có lẽ thể hiện rõ nhất qua việc ông bỏ ra 42,5 triệu bảng cho Mesut Oezil đúng vào lúc các CĐV áo đỏ-trắng muốn thấy một tiền vệ trung tâm mạnh mẽ hay một tiền đạo sức vóc.
Nhưng chúng ta là ai mà có thể ý kiến với Wenger về việc dùng cầu thủ nào? Arsenal đang là đội có phong độ tốt nhất ở Premier League, với nhiều cầu thủ ghi bàn nhất giải đấu, 15 người cả thẩy. Lần này, thay vì chìm nghỉm bởi những chấn thương, cuộc khủng hoảng nhân sự đã thành cơ hội bất ngờ để Francis Coquelin trở lại từ Charlton và tỏa sáng. Không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ 23 tuổi này là tiền vệ duy nhất chưa ghi bàn ở Arsenal (Mikel Arteta chưa ghi bàn ở Premier League, nhưng đã lập công tại các giải cúp).
Liverpool và Man City, cả hai đội đều sở hữu hàng công đáng gờm, vẫn phải xếp sau Arsenal và 14 người ghi bàn mỗi đội. Vấn đề là sự chia sẻ ở những đội bóng đó không đồng đều như Arsenal. Ở Man City, Sergio Aguero đã có 17 bàn, trong khi David Silva, Yaya Toure, Frank Lampard và Stevan Jovetic đều đã ghi được hơn 5 bàn. Ngược lại, những chân sút số 1 của Liverpool, Steven Gerrard, Jordan Henderson và Raheem Sterling, mỗi người ghi được 6 bàn.
Hiệu số bàn thắng bại chỉ +9 của Liverpool cũng khiến họ kém xa các đối thủ trong cuộc đua Top 4. Man City là +33, Man United +27 và Arsenal +30. Southampton, giờ chỉ kém CLB vùng Merseyside 1 điểm, cũng đang có hiệu số +20, nhờ vào hàng thủ chơi cực kỳ chặt chẽ. Không ai trong 13 người đã ghi bàn của họ vượt qua mốc 8 bàn (của Graziano Pelle), nhưng sự chia sẻ các gánh nặng phòng ngự giúp đội bóng của HLV Ronald Koeman tiếp tục duy trì hy vọng dự cúp châu Âu. Sức mạnh của Morgan Schneiderlin và Victor Wanyama ở hàng tiền vệ, đằng sau hàng công với những tài năng đa dạng như Dusan Tadic, James Ward-Prowse và Sadio Mane là chìa khóa cho thành công của hiện tượng mùa này.
Sự khác biệt của Arsenal
Với Man United, HLV Louis van Gaal đã giúp rất nhiều cầu thủ tưởng như không còn tương lai ở Old Trafford tìm lại mình, và ghi bàn. Với 12 người đã lập công, Man United có ít cầu thủ ghi bàn nhất trong Top 4, nhưng đội bóng của Van Gaal không vì thế mà thiếu đa dạng trong tấn công. Man United thật ra có rất nhiều phương án: Chuyền bóng bổng cho Marouane Fellaini, những cú dứt điểm ngoạn mục của Wayne Rooney, các pha dứt điểm (thỉnh thoảng) sắc sảo bằng chân trái của Robin van Persie và sự tinh tế của Juan Mata.
Tottenham, dù cũng có gần bằng số cầu thủ ghi bàn so với Man United, với 11 người, đã dựa quá nhiều vào một cá nhân mùa này: Harry Kane với 19 bàn. Chấn thương hay sự sa sút phong độ của tiền đạo trẻ này sẽ là tai họa thật sự với Spurs.
Trở lại với láng giềng Bắc London của Tottenham, Arsenal mùa này đã thực sự cho thấy họ có hy vọng thoát hẳn ra khỏi cuộc đua Top 4 để nghĩ tới những danh hiệu lớn một cách nghiêm túc. Sự tự tin đó là nhờ ở tốc độ của Alexis Sanchez, sự có mặt đúng lúc đúng chỗ và khả năng càn lướt của Olivier Giroud, hay cả những tố chất cũ của một Arsenal từng bị chê là mềm yếu: Rosicky, Oezil, Aaron Ramsey và Jack Wilshere đều đã ghi bàn cho Wenger ở mùa giải này.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa