Xuân về trên bản người Dao Hạ Sơn
Với quan niệm, Tết là dịp để gia đình, dòng tộc sum họp sau 1 năm lao động vất vả, cũng là dịp để báo với tổ tiên về những thành quả trong cả năm, cầu mong những điều tốt sẽ đến trong năm mới, từ tháng 11 - 12 Âm lịch hàng năm, khắp các bản làng người Dao xứ Thanh lại cùng nhau ăn "Tết năm cùng".
Nét văn hóa độc đáo
Là nơi có đông người Dao quần chẹt nhất tỉnh Thanh Hóa, thôn Hạ Sơn (xã Ngọc Lặc) là nơi sinh sống của 263 hộ dân tộc Dao với 1.086 nhân khẩu. Cũng như các dân tộc anh em khác, đồng bào Dao ở Hạ Sơn luôn siêng năng, cần cù, chăm chỉ trong làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Đặc biệt, cộng đồng người Dao Hạ Sơn rất tâm huyết với việc gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.

Ông Phùng Quang Du, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Dao ở Thanh Hóa chia sẻ về phong tục đón Tết năm cùng của người Dao Hạ Sơn (xã Ngọc Lặc). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Trong ngôi nhà sàn khang trang, rộng rãi ở thôn Hạ Sơn, ông Phùng Quang Du - người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Dao ở Thanh Hóa - đang cùng anh em dòng tộc ôn lại lịch sử của người Dao. Ông Du kể, cũng như người Dao miền Bắc, người Dao quần chẹt Thanh Hóa trước đây sống chủ yếu trên các sườn núi ở các huyện vùng cao miền Tây xứ Thanh như Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy (cũ) - là nơi có những ngọn núi cao, suối nước mát lành để canh tác nương, rẫy.
Đến cuối những năm 60, đầu những năm 70 của thế kỷ trước, theo cuộc vận động định canh, định cư của nhà nước, một số hộ người Dao đã di cư xuống vùng đất thấp hơn ở huyện Ngọc Lặc (cũ) để sinh sống, lập nên bản Hạ Sơn ngày nay.

Gạo nếp được đồ chín thành xôi là nguyên liệu để làm bánh dầy. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Những năm qua, nhờ sự quan tâm của nhà nước, đời sống vật chất của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa được gìn giữ và phát huy. Dịp này hàng năm, sau một năm làm lụng vất vả, khi mùa màng đã thu hoạch xong, khi cái rét ngọt về trên từng nếp nhà, đồng bào Dao quần chẹt lại dọn dẹp nhà cửa, bài trí lại bàn thờ, sắm sửa lễ vật để ăn Tết năm cùng.
Vừa tiếp đón họ hàng, bạn bè và khách phương xa, anh Phùng Bá Cảnh (thôn Hạ Sơn, xã Ngọc Lặc) phấn khởi cho biết, trong các lễ Tết của người Dao quần chẹt Hạ Sơn, "Tết năm cùng" là phong tục rất quan trọng đối với người Dao. Tục lệ đón "Tết năm cùng" vẫn được cộng đồng người Dao Thanh Hóa lưu giữ với rất nhiều nét đặc trưng, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của anh em trong dòng họ và tình đoàn kết của cộng đồng. Những ngày cuối năm, ai nấy đều tất bật nhưng rất vui. Gia đình nào có được con cháu về đông đủ, khách khứa bạn bè xa gần tới chung vui thì đó là một niềm vui đặc biệt cho gia chủ…

Gạo nếp được đồ chín thành xôi là nguyên liệu để làm bánh dầy. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Lưu giữ giá trị truyền thống
Theo phong tục của người Dao, lễ cúng là phần quan trọng nhất trong ngày tổ chức "Tết năm cùng". Thông thường, các bậc cao niên trong gia đình người Dao sẽ cùng với thầy cúng lập 3 bàn thờ, 3 mâm cỗ cúng, để cúng Bàn vương (ông tổ của người Dao), cúng hương hỏa tổ tiên và cúng hội đồng ma. Khác với người Kinh, người dân tộc Dao thường tự tay làm tiền vàng từ giấy bản để dâng lên tổ tiên.
Nghi lễ cúng tế do 3 thầy cúng thông thạo tiếng Dao cổ hành lễ. Các thầy cúng sẽ thay mặt gia chủ trình báo với Bàn vương, tổ tiên và hội đồng ma những công việc đã làm được và những công việc còn chưa làm được trong năm; cầu mong các thành viên trong gia đình được khỏe mạnh, làm ăn may mắn trong năm mới sắp đến…

Phụ nữ Dao chuẩn bị cỗ cho Tết năm cùng. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Sau khoảng 2 giờ, khi lễ cúng hoàn tất, gia chủ sẽ bày cỗ để con cháu, anh em dòng tộc, bạn bè, khách quý cùng quây quần ăn Tết. Theo phong tục của người Dao, tất cả thức ăn ngày Tết được bày trên mâm hoặc rổ hình tròn, lót lá chuối tươi để tưởng nhớ Bàn vương và cũng là cách nhắc nhở con cháu khắc ghi về cuộc sống lưu tán, du canh du cư của tổ tiên người Dao từ hàng trăm năm trước…
Trên mâm cỗ cúng "Tết năm cùng" có 3 món ăn không thể thiếu gồm: thủ lợn (hoặc một phần thịt lợn), gà trống và bánh giầy. Trong đó, bánh giầy, còn gọi là bánh mặt trời, là món ăn truyền thống được làm từ gạo nếp ngon, đồ thành xôi, sau đó cho vào cối đá giã nhuyễn, trộn cùng với vừng rang rồi nặn thành từng chiếc bánh tròn nhỏ xinh. Từng chiếc bánh tròn xoe như thể hiện mong muốn mọi sự tròn trịa, đủ đầy, ấm no, may mắn… của người Dao trong năm mới. Vì vậy mẻ bánh đầu tiên không ai được nếm hay thử, đây là mẻ bánh dành để cúng ông bà tổ tiên. Từ mẻ bánh thứ hai trở đi, mọi người có thể được nếm hoặc ăn thỏa thích.

Giã bánh dầy. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Để đón "Tết năm cùng", từ nhiều tháng trước, các gia đình người Dao đã tự tay tăng gia sản xuất, nuôi lợn, nuôi gà trống thiến, trồng lúa nếp ngon, vừng, lạc... Tùy điều kiện, mỗi gia đình sẽ lần lượt chuẩn bị cỗ để cúng lễ và mời anh em, họ hang, chòm xóm đến ăn Tết.
Theo thầy cúng Triệu Văn Hùng, người Dao ở Hạ Sơn đã duy trì phong tục Lễ cúng "Tết năm cùng" từ đời này qua đời khác. Trước đây, lễ cúng của người xưa thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhưng thực hiện nếp sống văn hóa mới, người Dao hiện nay đã cải tiến nhiều. Những gì trùng lặp sẽ cắt bớt đi, rút ngắn thời gian lại nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nghi thức tế lễ. "Tết năm cùng" như một dịp để đồng bào Dao xứ Thanh gửi gắm niềm tin, niềm mong ước vào ước cuộc sống tươi đẹp sắp đến cũng như niềm tự hào về nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình đã được gìn giữ qua bao đời nay. "Chúng tôi luôn gìn giữ và thực hành các nghi lễ truyền thống mà cha ông truyền lại để nhắc nhở con cháu noi theo", thầy cúng Triệu Văn Hùng cho biết.

Những chiếc bánh dầy hay còn gọi là bánh mặt trời nhỏ xinh là món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết của đồng bào dân tộc Dao xứ Thanh. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Ngoài việc cúng lễ, ăn uống, trong ngày "Tết năm cùng", người Dao sẽ mặc những trang phục truyền thống đẹp nhất để đi thăm hỏi, động viên, chúc tụng nhau.
Ông Triệu Văn Chính, Bí thư chi bộ thôn Hạ Sơn (xã Ngọc Lặc) cho biết, dân tộc Dao ở Thanh Hóa có tiếng nói, chữ viết, trang phục và tập quán, tín ngưỡng riêng. Những năm gần đây, Đảng bộ và chính quyền xã Ngọc Lặc luôn quan tâm đến các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của người Dao ở địa phương như phối hợp sưu tầm và xây dựng Bộ chữ Nôm Dao Thanh Hóa; dạy và học chữ Nôm Dao trong cộng đồng người Dao… Dù còn nhiều khó khăn nhưng đời sống của người Dao Thanh Hóa đang đổi thay từng ngày. Với những nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và người dân, mong rằng trong tương lai không xa, các thôn, bản người Dao sẽ trở thành những thôn, bản nông thôn mới văn minh, giàu đẹp.

Mẻ bánh đầu tiên không ai được nếm hay thử vì đây là mẻ bánh để cúng hương hỏa, tổ tiên. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Cùng với tục lệ đón "Tết năm cùng", các bản làng người Dao xứ Thanh càng trở nên sôi động hơn. Các bà, các mẹ, các chị lại khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu để tham gia các nghi lễ, phong tục ngày Tết. Không khí hân hoan, phấn khởi như tô thắm thêm sức Xuân ở các bản làng người Dao.

Nghi lễ cúng Tết năm cùng do 3 thầy cúng thông thạo tiếng Dao cổ hành lễ. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN