Vua Rock ’n’ Roll đã được sinh ra như thế nào?
Sự ngẫu nhiên của định mệnh
Sam Phillips sốt ruột gõ ngón tay lên máy trộn âm thanh. Hôm nay đã là tối thứ Hai mà nhà sản xuất hy sinh cho một ca sĩ vô danh tiểu tốt nào đó, một gã trai 19 tuổi tóc tém đít vịt và không hẳn là không biết hát, tuy chẳng có gì đặc biệt. Hai nhạc sĩ guitar Scotty Moore và Bill Black cũng bực bội vì vô vọng đi tìm một ca sĩ xuất sắc cho ban nhạc The Starlite Wranglers của mình...
Ứng viên bước vào phòng thu âm, không hề nhận ra không khí căng thẳng của những người ngồi đợi, vớ một cây guitar trong phòng và cất tiếng cợt nhả That‘s All Right, Mama, gã hát nhại bài cùng tên của danh ca blues Arthur Crudup da màu, “that‘s all right for you...“. Bất giác Moore và Black cũng vớ lấy đàn đệm theo, cho đến khi nhà sản xuất Phillips thò đầu ra cửa phòng thu âm và gọi: “Lại lần nữa nào!“.
Ban nhạc không biết tên nhau, Phillips thu vào băng và tối 5/7/1954 lần đầu tiên trên sóng radio vang lên bài hát dài 1 phút 53 giây với giọng ca của một người mà thế giới rồi sẽ phải biết: Elvis Presley, ông vua rock ‘n‘ roll tương lai. Sản phẩm ngẫu nhiên từ buổi tập tháng 7 ngày ấy được coi là bước đột phá của nhạc rock. Và sự ra đời của một sự nghiệp thế kỷ.
Thực ra cuộc đời của nghệ sĩ tài năng kiệt xuất ấy bắt đầu khá bi thương. Khi Elvis Aaron Presley chào đời hôm 8/1/1935 ở thị tứ bé xíu Tupelo (Mississippi), người anh em song sinh Jesse đã không qua khỏi. Sinh thời, Elvis thường xuyên thăm mộ Jesse, với niềm tin bất di bất dịch là mọi năng lượng đều được người anh em sinh đôi đó truyền lại cho mình. Nhưng năng khiếu âm nhạc của Elvis có lẽ không đến từ Jesse, mà từ một sự kiện ngẫu nhiên.
Năm 10 tuổi, Elvis lần đầu tiên nhìn thấy một cây guitar, liên quan đến một trận bão. Trước đó, Elvis xin bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp vào dịp sinh nhật. Xe chưa kịp mua thì trời nổi giông, và bà mẹ Gladys lo đứa con bị gió thổi bay cùng với xe đạp ở cái vùng nhiều bão này, vậy nên phải kiếm thứ gì đó thay vào. Hai hôm sau, Elvis vác đàn đến trường, gảy linh tinh và hát các giai điệu nổi tiếng ngày đó. Điên tiết vì giọng hát mới vỡ, các bạn trong lớp lấy dao rạch nát cây đàn. Lũ trẻ lẽ ra không làm việc đó, nếu chúng biết suýt nữa đã hủy hoại một sự nghiệp độc nhất vô nhị của thế giới âm nhạc. Nhưng kệ cho cây đàn hỏng, sự nghiệp sáng chói của Elvis vẫn bắt đầu.
Năm 1948 gia đình Presley chuyển đến Memphis, dù chỉ cách 60 dặm, song lại là một thế giới khác hẳn. Elvis lang thang vào khu người nhập cư, giao du với dân Ý, Nga, Do Thái, và học nhiều điều từ âm nhạc của họ. Gần nhà họ, lại tình cờ, có một xưởng thu âm, nơi Samuel Cornelius Phillips và cô trợ lý Marion Keisker chật vật kiếm khách. Sau này Phillips kể lại: “Giá mà tôi kiếm được một ca sĩ da trắng, nhưng lại có âm hưởng và cảm xúc của dân da đen, thì tôi sẽ thành triệu phú!“. Nhưng Phillips chỉ có khách da màu. Cho đến một ngày tháng 6/1953 định mệnh.
Một tài năng vô tiền khoáng hậu
Gã trai tóc đen mặt đầy trứng cá tình cờ thấy nhãn hiệu “Sun Records“ của Phillips. Ngày ấy gã còn làm nghề lái xe tải. Một Chủ nhật rảnh rỗi, Elvis vác cây guitar rẻ tiền đến gõ cửa, nhờ thu một bài tự hát. Tiền công 3,98 USD cộng thuế đủ thu hai bài My Happiness và When Your Heartaches Begin. Khi Elvis trả tiền rồi cầm đĩa về, trợ lý Keisker ghi vào sổ tay: “Giọng sến, chơi guitar tốt, nhưng không biết đọc nốt nhạc”.
Tháng 1/1954 Elvis quay lại lần nữa. Hôm đó đích thân Sam Phillips ngồi bên máy thu. Bản thu âm tồi đến nỗi sau này bị cho vào sọt rác. Tuy nhiên ứng viên này vẫn nhận được cơ hội thứ hai. Ngày 26/6 trợ lý Keisker gọi điện mời Elvis đến. Cả buổi chiều đi tong vì Elvis không hát nổi bài Without You, tuy nhiên khi có ban nhạc đi tìm ca sĩ thì Phillips vẫn cho số điện thoại của Elvis - đôi khi thần may mắn cũng vô cùng nhẫn nại và bao dung. Phillips kể lại trong một cuộc phỏng vấn mấy chục năm sau: “Tôi phát hiện ra giọng Elvis có gì đó, khiến anh ta còn tiến xa“.
Quả thật, khi Phillips bán bản thu That‘s All Right, Mama cho chương trình radio Red Hot And Blue, hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến, ai cũng muốn biết tên ca sĩ. Sự nghiệp của Elvis lên như diều. Chỉ hai năm sau, Phillips bán hợp đồng độc quyền với Elvis cho Hãng đĩa hát RCA với giá 35.000 USD, ở thời điểm đó rock ‘n‘ roll đã là dòng nhạc bắt buộc cho giới trẻ và đem lại tiền triệu cho các doanh nghiệp âm nhạc.
Chậm nhất với Heartbreak Hotel, Elvis Presley thành thần tượng của thanh niên, đặc biệt của phụ nữ, được tôn thành “King Of rock ‘n‘ roll, một tài năng vô tiền khoáng hậu“.
Rất có thể Elvis gặp may với kỹ thuật mới mang tên Slapback: người ta để hai băng thu âm chạy lệch pha và tạo ra một tiếng vang ngắn, giọng Elvis đột nhiên run rẩy nức nở, và cái mẹo này được các nhà sản xuất biến thành thương hiệu.
Về vẻ đẹp trai, chất giọng và động tác lắc hông điệu nghệ của Elvis, thiết tưởng không cần nói thêm. Cộng với sự hiện diện trong nghệ thuật thứ bảy, không gì cản nổi thành công của Elvis nữa. Và cái giá phải trả là chứng nghiện thuốc an thần, chất cồn, mà thiếu chúng khó ai trụ nổi 300 ngày sân khấu mỗi năm. Ngày 17/8/1977, khi người ta tìm thấy ca sĩ 42 tuổi bất tỉnh trong buồng tắm thì việc cấp cứu đã quá muộn.
Mãi sau này, bản thu âm các bài hát đầu tiên - không lấy gì thành công lắm - của Elvis Presley mới được tung ra thị trường.
Lê Quang
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần