Victor Vũ: "Sự nghiệp của tôi chỉ mới... bắt đầu"
Victor Vũ cho biết anh rất cầu toàn, luôn làm phim một cách chỉn chu, nhưng không cho rằng đó là đẳng cấp. Đạo diễn nổi tiếng tuyên bố anh lắng nghe khán giả nhiều hơn giới phê bình phim.
Mê điện ảnh từ năm lên 7, tốt nghiệp Đại học Loyola Marymount, Mỹ và Oan hồn là bộ phim đầu tay của Victor Vũ. Năm 2004, anh về Việt Nam làm phim và trong 20 năm đó, anh có 18 dự án điện ảnh đa thể loại, được xếp vào hàng ngũ đạo diễn tài năng của phim Việt Nam.
Victor Vũ đánh dấu chặng đường 20 năm bằng dự án Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, dự kiến khởi chiếu vào tháng 5/2025. Nhân dịp này phóng viên Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có dịp trò chuyện với anh.
Lửa nghề luôn bùng cháy, dù lên 7 hay 50
* 20 năm với nhiều tác phẩm thành công về mặt doanh thu và có không ít bộ phim gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn, khán giả. Anh hài lòng thế nào về chặng đường vừa qua?
- Phim thành công hoặc thất bại phòng vé thì tôi đều tự hào. Các tác phẩm điện ảnh giống đứa con, có thể đứa này đẹp hoặc giỏi hơn đứa kia, nhưng tôi đều yêu chúng như nhau. Dĩ nhiên, số phận mỗi bộ phim sẽ khác và cuối cùng khán giả sẽ quyết định thành công của chúng.
Hài lòng? Tôi nghĩ điều đó là đương nhiên và luôn cố gắng làm chỉn chu nhất trong khả năng. Tôi khá cầu toàn, nên khi nhìn lại luôn có những thứ mình nghĩ sẽ làm tốt hơn, và điều đó sẽ được khắc phục trong các phim tiếp theo.Tôi luôn đón nhận mọi ý kiến khen chê, không ngừng học hỏi và muốn làm tốt hơn nữa ở những phim sau.
* Sự cần mẫn, chăm chỉ của Victor Vũ dường như không bị biến động bởi thị trường hoặc tuổi tác.Anh duy trì nguồn năng lượng này thế nào?
- Tôi vẫn luôn là đứa bé 7 tuổi bước vào rạp xem bộ phim đầu tiên và ngay lập tức nhận ra mình sẽ gắn bó với điện ảnh. Bây giờ tôi đã gần 50 tuổi rồi, điều này có thể khác biệt một chút,nhưng ngọn lửa điện ảnh trong tôi ngày càng lớn hơn.
Thú thật, tôi cũng phải cân đối lại để cho hợp lý, nhưng nguồn cảm hứng của tôi vẫn luôn cháy như thuở nào, từ những ngày đầu tôi chập chững làm phim cho đến hiện tại vẫn không thay đổi.Ngọn lửa đó không bao giờ tắt đi. Với tôi, việc được kể câu chuyện bằng phim ảnh giống như ăn uống vậy thôi, không có nó tôi không sống được.
Đôi khi tôi hay nói đùa với bà xã rằng sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi còn quá nhiều thứ muốn làm, có quá nhiều kịch bản đang chờ đợi. Để sáng tạo và kể những câu chuyện thông qua bộ phim phải có sự hào hứng, tôi luôn có nó bên trong.
* Người ta quan tâm rằng những thành công đã đạt được liệu Victor Vũ còn khát khao, mong muốn nào mà anh sẽ chạm đến?
- Còn nhiều thứ tôi muốn làm lắm. Tôi đang ấp ủ nhiều đề tài muốn khai thác, nhưng có lẽ vì chưa đúng thời điểm, hoặc đòi hỏi nhiều thứ khác nữa, có thể về kinh phí.
Một lần nữa, tôi tin vào duyên số. Để làm một bộ phim, mình phải tin vào trực giác của bản thân rằng đã đến lúc hoặc chưa, đó là những tín hiệu từ vũ trụ (cười lớn). Có những dự án nên khai thác từ giờ hoặc dời lại, đó là điều tôi luôn lắng nghe.
* Có nghĩa là khán giả có quyền chờ đợi sự trở lại của Victor Vũ thời đỉnh cao như anh từng thành công trong "Quả tim máu", "Scandal 2: Hào quang trở lại"?
- Tôi không biết. Có thể với khán giả, những phim đó Victor Vũ từng thành công. Nhưng thực tế tôi cũng khai thác rất nhiều phim tình cảm, hài hước… tôi không nghĩ mình chỉ có một sở trường. Tôi luôn muốn kể câu chuyện mình thích và có ý nghĩa với khán giả.
Lắng nghe khán giả nhiều hơn
* Trên mạng xã hội, khán giả thường nói vui rằng với phim Việt Nam, các tác phẩm của Victor Vũ ở đẳng cấp khác. Cảm giác của anh thế nào khi nghe những lời nói đó?
- Tôi không đọc báo nhiều, càng không theo dõi mạng xã hội thường xuyên.Nói về đẳng cấp, tôi không dám lạm bàn. Tôi chỉ có thể nói với phim ảnh, Victor Vũ có giọng nói riêng,nhưng điều đó cũng rất cá nhân. Có thể có những phim hợp hoặc không hợp thị hiếu công chúng. Nhưng chuyện đó rất đỗi bình thường. Một nghệ sĩ làm nghệ thuật thì phải có cá tính riêng.
Mặc dù tôi có giọng nói riêng, nhưng đồng thời tôi biết lắng nghe khán giả. Tôi lắng nghe khán giả nhiều hơn các nhà phê bình phim, tôi nói thật lòng. Bởi vì người xem quyết định hết. Tôi làm phim cho khán giả, vì tôi cũng là một khán giả yêu phim, và tôi muốn mang lại cảm giác thích thú, say mê đó cho họ.
* Nhưng đồng thời cũng có ý kiến nói rằng phim của anh thường đẹp, đầy tính nghệ thuật, nhưng kịch bản lại chưa đủ thuyết phục. Anh nghĩ sao?
-Tôi có thể nói thế này, tùy vào mỗi bộ phim, vì có những kịch bản về mặt cấu trúc, đường dây đều rất logic, nhưng xét ở khía cạnh cảm xúc, vì lý do nào đó nó chưa chạm đến người xem. Đó là điều mà trong 20 năm qua tôi luôn cân nhắc, khám phá và học hỏi từ phim này qua phim khác.
Vì sao à? Tôi tin cảm xúc vẫn là trên hết. Bởi cuối cùng, bộ phim phải mang đến cảm xúc cho khán giả, đẹp kiểu gì cũng không quan trọng bằng cảm xúc. Thế nên đối với tôi, yếu tố thẩm mỹ, hình ảnh hoặc kỹ thuật, tôi luôn đòi hỏi sự chỉn chu. Nhưng kịch bản mới là thứ khiến tôi luôn trăn trở, đấu tranh và luôn cố gắng phát triển, học hỏi để làm tốt hơn. Đó cũng là điều tôi luôn cố gắng hướng đến trong mỗi dự án.
* Trong 20 năm làm phim miệt mài, tác phẩm nào Victor Vũ yêu thích nhất?
-Điều này chỉ mang tính cá nhân. Phim tôi yêu thích nhất là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Scandal phần 1. Không có nghĩa tôi không có tình cảm đặc biệt với những phim còn lại, nhưng 2 phim kể trên mang lại rất nhiều cảm xúc cho tôi.
* Vậy bộ phim nào khiến anh nuối tiếc nhất?
- Thật ra tôi luôn có điều gì đó chưa thật sự hài lòng với tất cả tác phẩm mình làm ra. Nhưng dự án Người bất tử khiến tôi tiếc hơn cả. Nếu ra vào thời điểm khác, có lẽ sẽ hợp hơn. Tôi đã chỉnh sửa rất nhiều lần về mặt nội dung để có thể phát hành. Nếu công chiếu vào một lúc nào khác, như hiện tại chẳng hạn, có thể tôi sẽ giữ nội dung nguyên vẹn, như vậy sẽ ổn hơn.
* Bà xã Victor Vũ, diễn viên kiêm nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, hỗ trợ anh thế nào trong công việc?
- Diệp là người đầu tiên nghe ý tưởng của tôi. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Cô ấy là một nghệ sĩ, rất nhạy cảm và tôi có niềm tin vào cảm xúc của vợ. Bởi Diệp đơn thuần là một khán giả, không phải nhà làm phim, nên đặt cảm xúc lên trên hết, không lý trí, không đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật hoặc ngôn ngữ điện ảnh. Cô ấy chỉ có thích hoặc không. Có một người như vậy bên cạnh sẽ giúp ích rất nhiều, có cô ấy tôi có thêm cái nhìn của một khán giả.
* Anh cân bằng đam mê phim ảnh và nhịp sống gia đình thế nào?
- Tôi rất mê 2 thằng bé. Tôi tin, trong cuộc sống, thời gian giống một tủ quần áo. Mình dành thời gian cho mỗi ngăn, hiểu được ý niệm thì mình có đủ thời gian. Tôi phải phân chia thời gian và trong đầu chủ động, bởi nếu không mình dễ bị lôi kéo bởi một thứ mà quên đi thứ còn lại. Tôi phải luôn rõ ràng và ưu tiên dành thời gia cho 2 bé, cho gia đình.
* Cảm ơn anh!