Vì một miền quê đáng sống: Kon Plông "đánh thức" du lịch xanh giữa đại ngàn
Có những vùng đất sinh ra để người ta đi qua. Nhưng cũng có những vùng đất khiến người ta muốn dừng lại thật lâu, chỉ để nghe tiếng gió luồn qua rừng già, nhìn khói lam chiều bay lên từ mái nhà sàn và cảm nhận nhịp sống chậm rãi như dòng suối đang thì thầm giữa đại ngàn Tây Nguyên. Kon Plông (Quảng Ngãi) là một nơi như thế!
Trong màn sương bảng lảng phủ kín đỉnh núi Ngọc Lu mỗi sớm mai, Kon Plông hiện lên như một miền cổ tích xanh của Đông Trường Sơn. Nơi ấy, rừng già nối tiếp rừng già, những triền đồi chè mềm như dải lụa, những dòng thác trắng xóa ngày đêm hát khúc hoang ca của núi rừng.
Và sâu trong không gian ấy, một giấc mơ đang lớn dần lên từng ngày: Khát vọng đưa Kon Plông trở thành trung tâm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kiểu mẫu của Tây Nguyên.
Khát vọng ấy không bắt đầu từ những bản quy hoạch hào nhoáng hay những khu nghỉ dưỡng đồ sộ. Nó bắt đầu từ chính tình yêu của người dân với rừng, với suối, với tiếng cồng chiêng vọng giữa đêm hội.
Khi người dân thành "người kể chuyện" của đại ngàn
Kon Plông hôm nay là xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Ngọk Tem, Hiếu và Pờ Ê. Ba miền đất, ba sắc màu văn hóa, ba dòng ký ức đã gặp nhau để tạo nên một không gian rộng gần 56.000ha, nơi hơn 80% diện tích là rừng tự nhiên. Giữa nhịp sống hiện đại đang ngày một xô bồ, tỷ lệ che phủ rừng ấy giống như một điều kỳ diệu còn sót lại của Tây Nguyên.

Làng du lịch cộng đồng Kon Plông nằm giữa những dãy núi điệp trung, những cánh rừng nguyên sinh và những cánh đồng lúa bậc thang. Ảnh: Dư Toán – TTXVN
Người ta thường nói Tây Nguyên đẹp ở mùa hoa cà phê trắng trời hay những cung đường bazan đỏ lửa. Nhưng Kon Plông lại đẹp theo cách rất riêng. Đó là vẻ đẹp của sự nguyên sơ chưa bị đánh thức hoàn toàn. Những thác nước như Sơ Roách, Hơ Kook, Kơi Hơ Ruông vẫn còn giữ nguyên tiếng reo của núi. Hồ thủy điện Thiên Tân lặng như gương soi bóng mây trời. Những cánh rừng thông, rừng nguyên sinh nối dài bất tận tạo nên cảm giác như thiên nhiên vẫn còn nguyên vẹn sau bao biến động thời gian.
Có lẽ vì thế mà người ta tin Kon Plông có thể trở thành "lá phổi xanh" mới của du lịch Tây Nguyên.
Điều làm nên hy vọng lớn nhất của Kon Plông không chỉ là thiên nhiên, mà là con người.
Ở nơi này, đồng bào các dân tộc cùng sinh sống như những dòng suối hòa vào nhau giữa đại ngàn. Mỗi dân tộc mang theo một kho tàng văn hóa riêng: tiếng cồng chiêng trầm hùng, điệu xoang say đắm, ché rượu cần nồng ấm hay những tấm thổ cẩm được dệt bằng cả sự kiên nhẫn và tình yêu núi rừng.
Nếu trước đây, những giá trị ấy chỉ hiện diện trong đời sống thường nhật của bản làng thì giờ đây, nó đang trở thành tài sản quý giá để làm du lịch cộng đồng.
Nghị quyết phát triển du lịch Kon Plông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 đã chọn một hướng đi đúng đắn: Không đặt du lịch lên trên con người, mà để người dân trở thành trung tâm của phát triển. Đó là tư duy nhân văn và cũng rất bền vững.
Người dân không chỉ mở homestay hay bán sản vật địa phương. Họ trở thành những "người kể chuyện" của vùng đất mình đang sống. Mỗi ngôi nhà sàn, mỗi bữa cơm lam gà nướng, mỗi câu chuyện kể bên bếp lửa đều mang theo linh hồn của Kon Plông.
Ông Đinh Minh Điềm, Bí thư Chi bộ thôn Vi Ô Lăk từng nói một câu rất giản dị: "Rừng này, suối này là linh hồn của mình. Làm du lịch mà mất rừng thì chẳng còn gì để kể".
Có lẽ hiếm nơi nào người ta hiểu rõ giá trị của bảo tồn như ở Kon Plông. Bởi người dân nơi đây biết rằng, nếu cồng chiêng im tiếng, nếu rừng bị chặt đi, nếu suối cạn dòng thì du lịch cũng sẽ mất đi lý do để tồn tại.
Vì thế, phát triển du lịch ở Kon Plông không phải cuộc chạy đua bê tông hóa hay thương mại hóa bằng mọi giá. Họ chọn con đường mềm mại hơn: Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa.
Những lớp tập huấn làm du lịch đã được mở ngay trong các thôn làng. Người trẻ học cách đón khách, làm homestay, quảng bá hình ảnh quê hương trên mạng xã hội. Người già dạy lại tiếng chiêng, điệu xoang, nghề dệt thổ cẩm cho lớp trẻ. Một thế hệ mới đang hình thành giữa đại ngàn, vừa giữ được cội nguồn vừa biết cách bước ra thế giới.
Ngày 28/4/2026, ba điểm du lịch đầu tiên được khai trương đồng loạt như một lời khẳng định cho hành trình mới ấy: Làng du lịch cộng đồng Kon Plông, Farm Chè sạch Đông Trường Sơn và Không gian văn hóa - ẩm thực Đông Trường Sơn.
Ở làng du lịch cộng đồng Kon Plông, du khách có thể đi bộ qua ruộng bậc thang để đến thác Sơ Roách, nghe tiếng nước đổ vang vọng giữa rừng sâu. Ở Farm Chè Đông Trường Sơn, người ta được tận tay hái chè, ngửi mùi lá non thơm dịu trong sương sớm. Còn tại không gian văn hóa Đông Trường Sơn, những điệu xoang bên ánh lửa khiến người ta có cảm giác như thời gian đang quay chậm lại.

Không gian văn hóa và ẩm thực Đông Trường Sơn hòa quyện văn hóa với thiên nhiên. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
Tương lai xanh đang thức dậy giữa Đông Trường Sơn
Kon Plông hôm nay giống như một mầm cây đang lớn lên giữa đại ngàn. Chậm rãi nhưng đầy nội lực.
Mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng một triệu lượt khách và tạo ra hàng nghìn việc làm không chỉ là những con số kinh tế. Đó là kỳ vọng về một tương lai mà người dân có thể sống tốt hơn trên chính quê hương mình, không phải rời bản làng để mưu sinh nơi phố thị.
Điều đáng quý là trong tất cả những dự định ấy, yếu tố "xanh" luôn được đặt lên hàng đầu.
Kon Plông muốn phát triển du lịch dưới tán rừng, giữ rừng để làm du lịch và làm du lịch để bảo vệ rừng. Người dân có thể thuê rừng để phát triển mô hình sinh thái kết hợp trồng dược liệu, đón khách tham quan. Đó là cách làm vừa tạo sinh kế vừa gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.
Không gian phát triển của Kon Plông cũng đang mở rộng khi tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dần hình thành, Khu du lịch quốc gia Măng Đen bước vào giai đoạn phát triển mới. Từ một vùng ven lặng lẽ, Kon Plông đang trở thành mắt xích quan trọng trong hành lang du lịch nối duyên hải miền Trung với Tây Nguyên.
Nhưng có lẽ điều khiến người ta tin vào tương lai của Kon Plông không nằm ở những con đường mới hay những con số tăng trưởng. Điều đáng tin nhất chính là cách người dân nơi đây yêu vùng đất của mình.
Giữa thời đại mà nhiều nơi đánh đổi thiên nhiên lấy những dự án ngắn hạn, Kon Plông vẫn chọn giữ màu xanh của rừng làm giá trị cốt lõi. Giữa những ồn ào của du lịch đại trà, nơi đây vẫn muốn giữ cho mình nhịp sống chậm rãi, mộc mạc và chân thành.
Chiều xuống trên đèo Vi Ô Lắk, mây trắng trôi ngang những mái nhà sàn. Tiếng cồng chiêng vọng xa trong ánh lửa bập bùng. Mùi cơm lam thơm quyện cùng hương rượu cần lan nhẹ trong gió núi. Trong khoảnh khắc ấy, người ta hiểu rằng Kon Plông không chỉ đang làm du lịch. Họ đang gìn giữ một cách sống.
Một cách sống biết yêu rừng, quý nước, trân trọng ký ức và nâng niu bản sắc. Một cách sống mà con người không đứng trên thiên nhiên, mà hòa mình vào thiên nhiên để cùng tồn tại.
Và biết đâu, mười năm nữa, khi du khách tìm về nghe tiếng thác Sơ Roách reo giữa đại ngàn, săn mây trên đỉnh Vi Ô Lắk hay ngồi bên bếp lửa uống chén rượu cần với người Mơ Nâm, họ sẽ nhận ra rằng: Giữa Tây Nguyên bao la, có một vùng đất đã chọn phát triển bằng sự tử tế với thiên nhiên và lòng chân thành với con người.