Vì một gã điên Venezuela, Maradona đã suýt mất World Cup 1986 như thế nào?
(Thethaovanhoa.vn) - Thành công mà Diego Maradona có được với đội tuyển Argentina tại World Cup 1986 suýt nữa sẽ không bao giờ xảy ra sau khi một đám đông vây lấy ngôi sao và khiến tình hình mất kiểm soát.
Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Diego Maradona là ở Mexico 86, nhưng nỗ lực của anh để đến với World Cup đó đã bắt đầu theo cách tồi tệ nhất có thể.
Bị đuổi khỏi sân trong trận đấu gần nhất tại World Cup 1982, vì đá vào người Batista trong thất bại trước Brazil, anh được làm đội trưởng của Argentina một năm sau đó ở tuổi 22, sau khi tân HLV đội tuyển là Carlos Bilardo đến thăm anh ở Barcelona. Maradona đã mơ ước điều đó - trong nhiều năm anh đã mua những chiếc băng đội trưởng để sẵn sàng cho điều đó và đã có một bộ sưu tập hơn 200 chiếc trong ngăn kéo ở nhà.
Cái đầu gối và chuyện nội bộ
Mặc dù vậy, Maradona không thực sự chơi cho ĐTQG trong 3 năm. Sau khi nói rõ rằng, anh sẽ là trung tâm trong kế hoạch World Cup của ông, Bilardo lại thích đánh giá các cầu thủ thi đấu ở Argentina cho đến khi vòng loại diễn ra trong 6 trận đấu vào mùa hè năm 1985.
Khi Maradona và đồng đội đặt chân xuống San Cristobal để chuẩn bị cho vòng loại mở màn ở Venezuela, sự hỗn loạn xảy ra sau đó. “Đám đông đã mất kiểm soát,” anh nói. “Một kẻ điên tìm cách băng qua đám đông tiến về phía tôi, và khi anh ta tới chỗ tôi, đá tôi một cái rất mạnh. Tôi khập khiễng đến khách sạn. Hắn đã làm đau đầu gối của tôi".
Không thể ngủ được sau cú sốc về vụ việc, Maradona nỗ lực không chỉ thi đấu trong cơn đau vào ngày hôm sau, mà còn ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-2. Sau 4 lượt trận, Argentina có 4 chiến thắng trong bảng 4 đội còn có Colombia và Peru. Thế nhưng, vòng loại càng kéo dài, Maradona càng thêm đau với cái đầu gối của mình. Hai trận đấu cuối cùng của họ đều gặp Peru. Argentina thua 0-1 ở Lima, và cần một trận hòa ở trận lượt về mới vượt qua vòng loại. Nên nói thêm chỉ những đội đứng đầu bảng mới giành vé trực tiếp.
Với 10 phút còn lại trên sân nhà trước Peru, Argentina bị dẫn 2-1. Maradona nhớ lại: “Tôi đã bị hủy hoại về mặt thể chất, khi mang cái đầu gối phải chết tiệt đó. Tôi mơ ước được đưa bóng vào lưới, nhưng tôi không thể làm được - tôi không theo kịp”. Ở những phút cuối cùng, Ricardo Gareca gỡ hòa.
Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho World Cup hầu như không hứa hẹn. Vào tháng 4/1986, Argentina thua Na Uy - quốc gia chưa từng tham dự một giải đấu lớn nào - và Bilardo phải đối mặt với sự giám sát của chính phủ. Nhưng đội tuyển sau đó phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác - một cuộc tranh cãi giữa Maradona và Daniel Passarella, người từng là đội trưởng của Argentina vô địch World Cup năm 1978, nhưng hiện đã 33 tuổi và không còn là đội trưởng nữa. Khi Maradona và một số đồng đội đến muộn 15 phút trong một cuộc họp, người ta cho rằng sự chậm trễ đó có thể là do anh quá bận rộn với việc dùng ma túy. Tại cuộc gặp sau đó, Maradona gặp một cầu thủ trụ cột khác, Jorge Valdano, và phản ứng bằng những cáo buộc về đời tư của Passarella. Sau một vụ ồn ào khác, Passarella bị ốm và rút khỏi giải đấu, không bao giờ chơi cho Argentina nữa.
Tài năng và tiểu xảo
Maradona đã kiến tạo cả 3 bàn thắng khi họ mở màn World Cup với chiến thắng trước Hàn Quốc, nhưng anh rất tức giận sau khi bị phạm lỗi 11 lần. Anh đã kết thúc bằng một cuộc khẩu chiến với Chủ tịch FIFA Joao Havelange, tức giận vì việc thiếu sự bảo vệ cho anh và quyết định tổ chức các trận đấu giữa trưa chỉ vì lợi ích của khán giả truyền hình châu Âu.
Trận tứ kết với Anh cũng diễn ra vào giữa trưa, nhưng điều đó không ngăn được Maradona. Thú vị là anh đã thử ghi bàn bằng “Bàn tay của Chúa” trước đó: Khi còn là một đứa trẻ, anh gây ra tranh cãi cho đội trẻ Los Cebollitas, và sau đó trong một trận đấu ở giải vô địch Argentina với Velez Sarsfield. Ở lần thứ hai, bàn thắng đã không được công nhận.
Sau khi chọc giận nước Anh với cùng một mánh khóe, Maradona ghi bàn thắng vĩ đại nhất trong sự nghiệp của mình - một cú solo mà anh suýt làm được tại Wembley trước đó 6 năm. Trong trận giao hữu thua Anh khi đấy, Maradona - khi đó 19 tuổi - cũng đã xoay người và lừa bóng qua một số cầu thủ bên cánh phải, trước khi cố gắng ghi bàn bằng cú xỉa bằng đầu ngón chân trái nhưng bóng đi chệch cột dọc. Sau trận đấu, anh nhận được một cuộc gọi từ em trai 11 tuổi của mình. “Đồ ngốc - đáng ra anh nên biến thủ môn thành hình nộm!”, Hugo nói. "Đồ khốn kiếp!" Maradona đáp lại. “Nói thì dễ vì mày đang xem trên truyền hình”. Thế nhưng tại Azteca năm 1986, Maradona đã nghe theo lời khuyên của em mình.
Hai bàn thắng nữa vào lưới Bỉ của Maradona đã đưa Argentina vào chung kết gặp Tây Đức. Trước trận đấu lớn nhất cuộc đời, Maradona không hề có dấu hiệu căng thẳng. Chính Maradona là người đã có đường chuyền quyết định cho Jorge Burruchaga ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 trong trận chung kết. Anh sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup với tư cách đội trưởng.
Pasculli nói: “Thật tuyệt vời khi là bạn cùng phòng và sống cùng anh ấy trong suốt kỳ World Cup đó. Sống một ngày với Diego thật vui - anh ấy là một chàng trai giản dị và anh ấy không khiến bất kỳ ai trong chúng tôi lo lắng về sự thật rằng, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.
“Anh ấy là một trong số chúng tôi, nhưng cũng rất cá tính. Bạn phải có tố chất để trở thành một thủ lĩnh - cầu thủ nào trong bóng đá thế giới có thể cho bạn lời khuyên tốt hơn Maradona? Anh ấy là thủ lĩnh không thể tranh cãi của chúng tôi”.
Mạnh Hào