Tuyển Việt Nam: Thế... leo lưng cọp!
(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích tốt chưa từng có trong lịch sử nền bóng đá kể từ sau hội nhập trở lại của HLV Park Hang Seo và đội tuyển U23 Việt Nam, tại các VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 18, vừa là nguồn động lực, vừa là sức ép lớn trước 2 giải đấu quan trọng: AFF Suzuki Cup 2018 và AFC Asian Cup 2019. Chính những người trong cuộc, các đồng nghiệp của ông Park, đã chia sẻ như vậy.
Chúng ta phải bàn tới điều này, là bởi, trước VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 18, VFF và cao hơn là Tổng cục TDTT, thậm chí là Bộ VH-TT&DL, không hề giao phó chỉ tiêu cụ thể nào cho các đội quân của HLV Park Hang Seo. Khi sức ép được giảm thiểu, đội tuyển U23 Việt Nam bất ngờ thành công, từ Thường Châu đến Tây Java, tạo tâm thế rất khác cho bóng đá Việt Nam với bè bạn.
Vì tâm thế đã được nâng tầm, nên dù "luật chưa thành văn" thì người trong cuộc cũng thừa hiểu rằng, nhiệm vụ tối thượng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 tới đây là đòi lại chức vô địch sau 10 năm. Kế đến là ít nhất vượt qua vòng bảng AFC Asian Cup 2019 tại UAE. "Nước lên thì thuyền lên" âu cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Nếu HLV Park Hang Seo khéo dụng binh mà tiếp tục phát huy được cái hào khí từ những giải đấu trước, giúp đội tuyển Việt Nam thành công ở AFF Suzuki Cup tới đây, đấy là điều may. Đến lúc này, không chỉ tâm thế của bóng đá Việt Nam đã khác, mà người hâm mộ, truyền thông và một bộ phận không nhỏ nhà quản lý bóng đá, cũng đã nghĩ khác. Tất cả đều muốn chức vô địch.
Khoan nói đến điều khoản và thời lượng bản hợp đồng mà VFF ký với HLV Park Hang Seo, vì điều này vốn tuyệt mật, nhưng nếu thất bại ở 2 giải đấu quan trọng tới đây, ai dám đảm bảo thuyền trưởng người Hàn Quốc còn tại vị ở "vương triều" mới của VFF! Liệu sẽ lại thêm một cuộc bể dâu nữa và bóng đá Việt Nam sẽ phải làm lại từ đầu như bao phen trước đây.
*****
Bàn chuyện thành - bại trước trận đánh là điều không nên, nhưng cần phải hiểu rằng, bóng đá như đánh trận, có được có mất, có thắng thì cũng có thua. Việc đòi hỏi một cá nhân cầu thủ duy trì được phong độ cao suốt một năm ròng rã, cũng là điều không đơn giản, huống hồ mộttập thể đội bóng mấy chục con người thi đấu liên miên.
Vẫn phải nhắc bài học nhãn tiền, câu chuyện thời thế hệt như năm 2010, khi đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc chiến bảo vệ vương miện. Trước chuyến hành quân đến Bukit Jalil, Malaysia, đá trận bán kết lượt đi, quân ông Calisto thiệt gần phân nửa vì chấn thương và thẻ phạt. Để rồi sau đó, đội bóng không thể gượng dậy được ở Mỹ Đình, sau khi đã lãnh 2 bàn thua trắng ở xứ người.
Sự sụp đổ không đơn thuần đến từ loạn kiêu binh, từ tâm lý chủ quan khinh địch, mà chính là lòng người lúc ấy đã chẳng còn yên. Tiếng là phù thủy, là thầy ruột của các cầu thủ, nhưng HLV Calisto vẫn phải bất lực. Thực ra, mầm loạn và sự bất ổn đã bắt đầu từ trận thua Philippines 0-2 ngay tại vòng bảng diễn ra trên sân Mỹ Đình rồi. Ông "Tô" hiểu rằng, mình không thể ở lại lâu nữa.
Khi điểm quân trước giải, chúng ta phải đặt ra nhiều giả thuyết, để nếu có bại, cũng không thể trách cứ ai được. Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã trở về sau 2 tuần tập trận ở xứ Kim chi, HLV Park Hang Seo hẳn đã có tính toán cho riêng mình. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, xuống không được nữa, vậy hãy tạm quên đi thành bại mà quyết một phen xem sao.
TÙY PHONG