Tuyển Việt Nam đến 'thành phố nụ cười'
(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay 28/11, đội tuyển Việt Nam lên đường đi Bacolod. Địa danh này nhắc nhớ kỷ niệm buồn 13 năm về trước với đại án bán độ. Nhưng đó đã là quá khứ, hãy để mọi thứ ngủ yên. Phía trước đã là trận bán kết lượt đi cùng chủ nhà Philippines. Sẽ không hề dễ dàng cho chúng ta, như dự báo. Tỉnh táo cùng trái tim nóng và cái đầu lạnh. Đó là điều cần nhất của thầy trò ông Park trong trận chiến này.
Mua vé bóng đá bán kết AFF Cup 2018 Việt Nam vs Philippines (diễn ra vào ngày 6/12) tại các link sau:
https://ticketonline.vff.org.vn/
Thời gian mở bán vé online: Từ 10h00 ngày 28/11/2018 (thứ Tư)
Ngày kết thúc bán vé online: 12h00 ngày 29/11/2018 (thứ Năm) hoặc đến khi hết vé, tùy theo điều kiện nào đến trước.
Lịch thi đấu AFF Cup 2018:
Lượt đi bán kết:
19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan
18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam
Lượt về bán kết:
19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia
19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines
Lượt đi Chung kết:
11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines
Lượt về Chung kết:
15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia
Những ngày này, truyền thông Philippines lại bắt đầu lần giở ký ức trận đấu 8 năm trước trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup 2010. Ngày đó chúng ta thua đối thủ bởi 2 bàn thắng của Phil Younghusband và Greatwich. Phil Younghusband hôm nay vẫn đang khoác áo Philippines
Còn nhớ khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, cả 2 vị HLV Calisto và Simon McManama suýt choảng nhau. Trong cơn bực tức, ông Calisto cho rằng đối thủ đã chơi thứ bóng đá xấu xí, cực kỳ tiêu cực, chỉ biết phòng ngự và rình mò rồi chực chờ cơ hội. Từ mà ông Calisto dùng là “bóng đá bê tông” hay “thứ bóng đá giết chết bóng đá”. Đương nhiên đồng nghiệp trẻ tuổi Simon cũng không ngần ngại bật lại Calisto.
Năm đó, đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2010 với tư cách là đương kim vô địch. Nên mỗi lần ra sân cứ đá theo thế cửa trên. Nó cũng na ná cái kiểu hôm nay nhiều quan điểm rất AQ rằng chúng ta về nhì giải U23 châu Á, rồi đến bán kết ASIAD, thế thì còn sợ ai trong khu vực. Vì thế, Việt Nam phải thể hiện mình là bậc quân vương. Những đòi hỏi đôi khi rất vô lý được đưa ra, như chúng ta phải chơi tấn công, thậm chí phải đá hào hoa quyến rũ. Đấy là suy nghĩ sai lầm, bởi biết mình biết ta, mới đi đến cái đích cuối cùng.
Philippines năm 2010 của HLV Simon McManaman đã biết “đặt hai xe buýt” trước cầu môn của Neil Etheridge, để rồi vượt qua đội tuyển Việt Nam ngay trên sân chúng ta bằng lối chơi của người kèo dưới. Vậy nên hôm nay, ông Park hẳn cũng biết chuẩn bị tâm thế của mình trên đất khách.
Câu chuyện về sự thất bại của tuyển Việt Nam trước Philippines 8 năm về trước vẫn như mới hôm qua. Sang đất bạn lúc này, thầy trò HLV Park Hang Seo cần coi đó là giá trị tham khảo cực lớn ở cuộc chạm trán vòng knock-out tới đây. Mọi thứ chưa xa và không hề cũ. Cũng không ngẫu nhiên mà báo chí Philippines xới lại vào lúc này. Nó như đòn nắn gân chúng ta trên cái bẫy tâm lý được giăng ra.
Những cầu thủ trong trận đấu đó đến giờ vẫn còn góp mặt trong đội hình đội tuyển Philippines. Đó là đội trưởng Phil Younghusband, James Younghusband, Mulder. Đúng ra có cả thủ môn Neil Etheridge, nếu cầu thủ này không trở lại châu Âu, để phục vụ cho CLB của mình. Thực tế, ngay cả Philippines cũng không hề dễ chơi, nếu nhìn những gì họ thể hiện. Nhìn cái cách họ dám áp đặt và tự tin phủ đầu Thái Lan, đủ để thấy đội bóng của ông Sven-Goran Erikssson sẽ khó nhằn.
Chúng ta đã đi được nửa chặng đường suôn sẻ. Nếu đi hết hành trình sẽ là 2 đối thủ cùng 4 trận đấu phía trước. Cam go bây giờ mới bắt đầu và khó khăn cũng từ đây. Ông Park vẫn kín tiếng và đủ tỉnh táo, khi yêu cầu học trò của mình trở lại mặt đất ngay. Nếu chúng ta muốn khẳng định tư thế nhà vô địch của giải đấu thì phải vượt qua bất cứ đội bóng nào. Tôn trọng đối thủ chứ không phải là sự tự ti, lại càng không nên thể hiện sự lo lắng. Bài toán tâm lý và giải tỏa tâm lý trong quá khứ, luôn khiến chúng ta “ngã trước cửa thiên đường”.
Bóng đá nước nhà đã từng có một lứa cầu thủ được coi là “Thế hệ Vàng” những năm trước 2000. Bây giờ các học trò của ông Park đang được truyền thông khu vực gọi với biệt danh đầy mỹ miều “Thế hệ Rồng vàng”. Trên những lời tung hô có cánh như thế, để tỉnh táo mà đá đâu hề giản đơn. Vậy nên, trước những thời khắc quan trọng trong cả hành trình như hôm nay. Điều chúng ta cần ở thế hệ này, đội tuyển này không chỉ tài năng mà còn bản lĩnh. Không tự huyễn hoặc và phải biết vượt qua chính mình trong lúc cam go.
Bacolod, mang cái tên thân thương: “Thành phố của những nụ cười”. Hy vọng cuối tuần này, thầy trò ông Park ra về với nụ cười chiến thắng.
Trần Tuấn