Tuyển Italy: Từ EURO đến giấc mơ Nations League
(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là một giấc mơ có thực, và có thể được biến thành sự thật, bởi vài lẽ rất giản đơn: Đội Thiên thanh là ĐKVĐ EURO 2020, danh hiệu họ vừa giành được 2 tháng rưỡi trước trong một đêm Wembley; và vòng chung kết Nations League 2021 được tổ chức trên đất Italy, nghĩa là tại nhà của họ. Một điều không thể đương nhiên hơn, đấy là Italy không thể rời giải này trong đôi tay trắng, khi những kí ức về thắng lợi quả cảm của họ ở EURO 2020 còn tươi mới, khi một giải đấu có danh hiệu như Nations League là một sự khẳng định về hành trình tái sinh của Italy vẫn tiếp tục dưới tay Mancini, cho một mục tiêu xa hơn sẽ đến vào năm tới, World Cup 2022 ở Qatar.
Đã có rất nhiều điều xảy ra từ cái đêm Wembley ấy. Đội Ý trở về trong sự chào đón của cả một dân tộc, và chiến thắng ấy truyền cảm hứng để thể thao Ý lên ngôi với hàng loạt chiến thắng ở Thế vận hội Tokyo, phủ màu xanh da trời lên những môn thể thao khác. Italy của Mancini trở lại vòng loại World Cup 2022 với hai trận hòa đáng để họ tỉnh giấc và chiến thắng Lithuania 5-0 hồi đầu tháng Chín là một sự cảnh báo với tất cả, rằng Thiên thanh không hề ngủ quên trên chiến thắng, trái lại, đội bóng ấy vẫn đang khao khát những danh hiệu mới. Và những con số thống kê cho thấy họ vẫn đang trên đà thăng tiến: Italy đã lập kỷ lục thế giới mới với 37 trận bất bại, đã trải qua 25 trận không thủng lưới trong 42 lần ra sân cùng Mancini trong vai trò thuyền trưởng, và giờ chỉ còn cách mốc 100 bàn thắng trong triều đại Mancini 2 bàn nữa.
Không có gì ngạc nhiên khi áp lực đối với Italy đang trở nên lớn hơn bao giờ hết. Và dù Tây Ban Nha ít khi đem đến cho họ những kỉ niệm đẹp, thì việc thắng lợi của Italy trước đội tuyển xứ sở bò tót ở bán kết EURO 2020 là một cột mốc cực kì quan trọng không chỉ vì thành tích mà còn tinh thần. Nó giúp Thiên thanh xóa đi những cơn ác mộng đã đè nặng lên họ trong nhiều năm, sau những thất bại ê chề trước những người láng giềng cách nhau một Địa Trung Hải, và tạo ra một suy nghĩ rằng, một khi đã gạt sang bên những kí ức kinh khủng mang tên Tây Ban Nha, đã đến lúc Italy vươn cao. Việc gạt đội bóng của Luis Enrique để đi vào chung kết Nations League là một mục tiêu phải đạt được. Đấy là một Tây Ban Nha đã không còn Morata, người đã ghi bàn vào lưới họ ở bán kết EURO, không có cỗ máy năng nổ và cần cù Pedri, cũng không có một Olmo đã từng làm khổ hàng thủ Italy ở EURO. Tóm lại, một Tây Ban Nha đã suy yếu và mất đi những cơ chế khiến họ kiểm soát trận đấu với Ý 3 tháng trước, và dồn ép đội bóng của Mancini đến nghẹt thở.
Có điều, Italy đã quen thi đấu trong những hoàn cảnh như thế. Hành trình EURO từ vòng knock-out, với các trận gặp Áo, Bỉ, Tây Ban Nha và Anh đã khiến họ trở thành những bậc thầy của nghệ thuật co mình chịu đựng và đôi khi lại được thần may mắn che chở. Lần này, thế trận có thể khác, khi đội chủ động cầm bóng nhiều hơn có thể là Italy chứ không phải Tây Ban Nha. Nghệ thuật kiểm soát bóng của họ dưới tay Mancini đang tiếp tục được phát triển, và việc không có trong tay những tiền đạo mũi nhọn Immobile và Belotti do chấn thương hoàn toàn có thể trở thành một cơ hội để Mancini thúc đẩy tiki-taka kiểu Ý. Vẫn với bộ ba Verratti-Jorginho-Barella ở hàng tiền vệ, Italy có thể đá tấn công với bộ ba Bernardeschi-Insigne-Chiesa ở phía trên, trong đó Insigne chơi như một tiền đạo ảo, hoặc cũng có thể là Insigne-Chiesa-Berardi. Đó là còn chưa kể đến một phương án nữa có tên Pellegrini. Đội trưởng của Roma là một trong số những cầu thủ Ý có phong độ tốt nhất hiện tại, và anh có thể sẽ đá cao trên hàng công cùng Insgine và Chiesa.
Mất Pessina, trả lại Tonali cho đội tuyển U21 (và anh sẽ đeo băng đội trưởng đội tuyển này), Italy vẫn còn rất nhiều giải pháp khác nhau cho các tuyến. Điều quan trọng là Italy rất mạnh, một tập hợp 23 người gồm những cái tên đã đăng quang ở EURO cộng thêm những người đang có phong độ đỉnh cao (Pellegrini, Dimarco) và người kiếm tìm sự khẳng định (Kean).
Chờ tin chiến thắng…
Anh Ngọc