Từ ngôn ngữ bóng đá đến 'rác' ca từ
(Thethaovanhoa.vn) - Một cuộc “đối thoại bằng thơ” độc đáo có lẽ chỉ có ở mùa World Cup.
PGS-TS ngôn ngữ Phạm Văn Tình hiện đang công tác tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là một người yêu bóng đá. Bài thơ đầu tiên ông viết về bóng đá (Hát về trái bóng da) tính đến nay đã được gần 30 tuổi, chính xác là từ Mexico ’86. Cũng từ Mexico ’86 cho đến nay, nhà ngôn ngữ này đã lưu giữ trong thư phòng của mình tất cả các số Tin nhanh World Cup và Tin nhanh EURO do TTXVN và báo TT&VH phát hành. Ông cũng là người đưa ra sáng kiến ra tờ Tin nhanh Bóng đá, phát hành gần 500 bản/lần vào dịp Viện Từ điển học tổ chức giải thi đấu bóng đá hàng năm. Ông tự viết bài, tự phỏng vấn, tự bình luận và tự mình cùng với anh em dàn trang… rồi cũng tự “phát hành”. Ông cũng từng ở trong hội đồng phản biện hai luận văn cao học về ngôn ngữ bóng đá và cả hai luận văn này đều đã được tác giả bảo vệ thành công.
PGS-TS Phạm Văn Tình
* Chính xác là bao nhiêu năm/Ông lấy bóng đá ươm mầm cho thơ/Phải chăng từ Cúp Tiger/Hồi năm chín tám đến giờ hay không?
- Đúng ra từ Mexico (Mexico ’86)/Tôi đã “tấp tểnh” làm thơ bóng tròn/Gánh cực đem đổ lên non/Tôi đây gửi gắm vui buồn vào thơ/Sau này đến Cúp “Tai-gơ” (Tiger)/Việt Nam thắng Thái bây giờ chưa quên/Xem xong là có thơ liền...
* Ngôn ngữ của trái bóng tròn/Bây giờ ông thấy có còn như xưa/Hay cũng giống ngôn ngữ thơ/Vừa hiện đại, vừa kế thừa… vừa phiêu?
- Qua ba thế kỷ thăng trầm/Trái bóng tròn giữa tháng năm vẫn tròn/Tiếng Việt cũng đã giàu hơn/Dù rằng đôi lúc vẫn còn... lung tung/Chừng nào trái bóng chưa dừng/Nhân gian còn phải “đắng lòng” vì yêu/Có thăng hoa và có... phiêu/Cuối cùng cái đẹp vẫn nhiều đấy anh!
* Văn hóa bóng đá xứ mình/Bị cho là kém văn minh… vì rằng/Cầu thủ bán độ, nợ nần/Rồi đủ thứ chuyện nhập nhằng không đâu/Còn ông, ông thấy thế nào?
- Tôi yêu bóng đá nước nhà/Vì yêu nhiều lúc quả là rất... đau/Cầu thủ bỏ bóng đá nhau/Trọng tài trông thấy cúi đầu bỏ qua/Đá ba bốn trận gọi là/Sắm xe, sắm cộ, sắm nhà, vi vu/Trái hồng chỉ chín mùa Thu/Không rèn, không luyện thì chưa thành tài/Cổ động viên chẳng giống ai/Đánh nhau, chửi tục, chê bai đủ điều/Lớn lên từ cảnh đói nghèo/Đừng nghe xúi giục chạy theo đồng tiền/Không gốc thì chẳng có bền/Xây nhà từ nóc chẳng nên cái gì...
* Gần đây các bình luận viên/Bị chê “chém gió” huyên thuyên, nửa mùa/Ông nghiên cứu về ngôn từ/Theo ông lỗi ấy là do cái gì?/Ông khen hay là ông chê?
- Có đi vào cuộc mới hay/Nói năng có lúc thế này thế kia/Có người khen, có người chê/Bình luận, có vị chẳng mê tí nào/Vung tay “chém gió” tầm phào/Mấy tên cầu thủ đọc sao thì tùy/Tiếng Việt trong sáng thế kia/“Vòng vo Tam Quốc”việc gì lôi thôi/Sân cỏ trước mắt mọi người/Trái bóng kia vốn ít lời mà anh.
* “Đá” sang “sân” của ngôn từ/Gần đây công chúng phát nhừ tử tai/Vì nhiều bài hát hiện nay/Lời lẽ dung tục chăng ai… tuýt còi/Tiếng Việt “nhem nhuốc” mất thôi? Tôi bi quan thế, ông thời nghĩ sao?
* Ông bảo: Ngôn ngữ của trái bóng tròn/Giúp ông ngày một hiểu hơn cuộc đời/Ông nói thật, hay nói vui?
- Sân cỏ cũng như cuộc đời/Đã từng san sẻ cùng tôi bao điều/Cuộc đời buồn biết bao nhiêu/Không còn trái bóng sớm chiều vẫn bay/Điều dở cho chí điều hay/Một bàn thắng bởi chung tay bao người/Phải rơi bao giọt mồ hôi/Niềm vui thăm thẳm không lời sẻ chia/World Cup lại đến rồi kìa/Tứ thơ chưa cạn, cốc bia vẫn đầy.
* Cả đời mê bóng, say banh/Ông thích mỗi đội nước mình thôi sao?/World Cup ông thích đội nào?/Hay thích mỗi đội… lọt vào trong thơ?
- Tôi mê “vũ điệu Samba”/Như yêu đội bóng quê nhà Việt Nam/Đã yêu xin chớ có tham/Tôi “hai trong một” mới làm ra thơ/Trái bóng kia vốn bất ngờ/ Nhiều nỗi đau đến bây giờ còn đau/Bao người đã nhận ra nhau/Tình yêu lớn mãi mặc dầu nắng mưa/Trái bóng đời, trái bóng thơ/Vui riêng mình cũng vui cho... nhiều mình...
Hát về trái bóng (Viết nhân Mundial Mexico ‘86) |
Huy Thông (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần