Trọng tài Trần Xuân Nguyện bị 'buộc tội' rồi 'minh oan': Danh dự ở đâu?
(Thethaovanhoa.vn) - “Hầu hết các tình huống xử lý trong trận HAGL - FLC Thanh Hóa là đúng. Song, vẫn còn có tình huống phải rút kinh nghiệm”, Trưởng Ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi khẳng định. Tổ trọng tài ở trận đấu sân Pleiku về cơ bản đã bắt đúng. Nhưng, sau đó, danh dự với họ chẳng khác nào cái “chi chi”.
- Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: 'Không khó khi đưa ra án phạt HAGL'
- 'Huyết tâm thư' của HAGL
- ‘HAGL kiện trọng tài là thiếu tôn trọng cuộc chơi’
Trọng tài Nguyện thở phào
“Tôi cảm giác thấy nhẹ người lắm. Rõ ràng là dư luận căng thẳng thì mình cũng hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, mình phải đối mặt với dư luận thôi. Và khi có kết luận như thế này thì cũng nhẹ nhõm cả người và dư luận phần nào cũng hiểu được câu chuyện.
Thật ra, bấy lâu nay đồng nghiệp ở trường cũng như người thân rất là lo, bản thân tôi cũng thế. Tôi làm việc với tinh thần và cái tâm trong sáng song đặc thù công việc như vậy thì phải đối diện với áp lực từ dư luận”, trọng tài Trần Xuân Nguyện không giấu được niềm vui khi nhận được kết luận từ Ban Trọng tài.
Theo độ tuổi trọng tài mà FIFA quy định thì năm nay là năm cuối cùng của trọng tài Xuân Nguyện khi vị trọng tài này đã 45 tuổi. “Đây là cái kết đẹp trong năm cuối của nghiệp trọng tài của tôi. Một kết thúc trọn vẹn, vui vì bất kể ai cũng mong muốn có cái kết trọn vẹn. Bởi những tâm tư, công việc bị ảnh hưởng thì đem lại nỗi buồn rất lớn. Bóng đá mà, dư luận thì làm sao tránh khỏi được. Tôi cũng đã làm hết sức, với tinh thần cao nhất, song sự việc không ai mong muốn xảy ra thì cũng đành chịu”, ông Nguyện giãi bày.
Ông Nguyện cũng chia sẻ rằng nếu được tín nhiệm tham gia công tác trọng tài sắp tới thì ông sẽ luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Nếu thời gian tới được Ban trọng tài VFF tín nhiệm giao nhiệm vụ thì tôi luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tôi sẽ cố gắng từng trận một, làm tốt để không phụ lòng Ban Trọng tài tin tưởng, giao phó để có một cái kết đẹp với nghề này”, ông Nguyện bày tỏ.
Ai trả lại danh dự cho trọng tài?
Trọng tài đúng. Tức, phản ứng của HAGL là sai. Lời kết luận đó chẳng khác nào sự minh oan cho giới trọng tài. “Chuyện các đội bóng đổ lỗi cho trọng tài đã trở thành thói quen của bóng đá Việt Nam. Lúc nào thua cũng đổ lỗi cho trọng tài về tư tưởng, tiêu cực rồi đủ thứ mà không có chứng cứ rõ ràng nào cả. Sự nghi kỵ lớn quá. Nó lấn át hết cả lý trí”, ông Mùi với giọng trầm buồn, chia sẻ như thế.
Trọng tài đã đúng. Họ được minh oan. Cái đúng đã được trả lại. Tuy nhiên, có một thứ không thể lấy lại được. Đó chính là danh dự. Nghề trọng tài không chỉ ở Việt Nam mà trên bình diện thế giới, hầu hết đều là nghề tay trái. Họ là những giáo viên, cảnh sát, bác sĩ hay kỹ sư nhưng vì đam mê mà đến với nghề. Cái nghề làm dâu trăm họ mà chắc hẳn khi mới bước chân vào, ít ai có thể mường tượng ra về cái áp lực của dư luận lớn đến thế. Cái áp lực mà họ phải đánh đổi cả danh dự.
Chưa kể trọng tài đúng hay sai song cứ sau tình huống, sau trận đấu, trọng tài bị “ăn chửi” trước. Họ lầm lũi trở về với cuộc sống thực, công việc của họ. Nơi đó, sẽ có những lời bàn tán về những gì đã xảy ra trong cơ quan họ làm việc. Áp lực lại càng nhân thêm gấp bội. Chính những lúc như thế, gia đình, đồng nghiệp ở cơ quan và bạn bè là những người đồng cảm, chia sẻ cùng họ nhưng có một thứ họ khó tránh khỏi là danh dự phần nào bị tổn thương.
Mặc dù chế độ cao song so với thu nhập của cầu thủ, những lợi nhuận, lợi tức của người làm bóng đá, cộng thêm phải tự trang bị chế độ dinh dưỡng, tập luyện thì khoản thu nhập của giới trọng tài không đáng là bao.Trong khi đó, danh dự của họ thì không thể đong đếm bằng tiền. Trước đó, cũng có một trọng tài tên Hoàng Anh Tuấn lui về ở ẩn làm quan chức thể thao ở một quận tại TPHCM cho “an toàn”. Ông Nguyện cũng là một giáo viên TDTT hay chính trợ lý Phạm Phú Hưng cũng là một giáo viên trường THCS. Họ còn danh dự khi về cơ quan, gia đình. Thế nhưng, chỉ vì những phút bốc đồng, cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của đội bóng, trọng tài lại là tâm điểm.
Khi đã có kết luận rồi thì chính trọng tài là người thở phào. Họ chẳng màng đến danh dự nhưng ngẫm lại với họ cái danh dự là thứ vốn quý của con người nay với họ chỉ là cái "chi chi"...
Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa