Tròn 20 năm kể từ ngày Ronaldo 'béo' vươn tầm hiện tượng đặc biệt của bóng đá thế giới
(Thethaovanhoa.vn) - Từ Barca tới Inter Milan, Ronaldo “béo” để lại những ấn tượng mãi mãi không phai mờ về một siêu tiền đạo có kỹ năng chơi bóng siêu việt và tốc độ kinh hoàng.
- 'Ronaldo ghi bàn hơn cả Neymar, Ronaldinho, Ronaldo béo, Torres, Totti và Beckham cộng lại'
- Thuyết âm mưu và bí mật khủng khiếp sau cơn động kinh của Ronaldo béo
- Ronaldo béo 'dìm hàng' Gareth Bale, ca ngợi Neymar
Mùa giải 1996-97 Ronaldo Luis Nazario de Lima ghi 47 bàn thắng sau 51 trận đấu cho Barca mà nhiều trong số đó là những pha độc diễn khó tin. Trước kỷ nguyên Messi – Cristiano Ronaldo thì hiệu suất 2 trận/1 bàn được coi là đỉnh cao mà một tiền đạo có thể đạt được.
Ở tuổi 20, Ronaldo “béo” giúp Barca đoạt cúp Nhà Vua và cúp C2 Châu Âu. Tài năng ghi bàn siêu việt của Ronaldo “béo” đã chinh phục hoàn toàn Chủ tịch Inter Milan thời điểm đó là ông Massimo Moratti. Ông trùm dầu lửa mơ ước đưa được anh tới sân Meazza và sau một mùa giải rực sáng của Ronaldo ở Camp Nou, giấc mơ ấy đã thành sự thật.
Các cố vấn của ông Moratti khuyên mua Gabriel Batistuta nhưng ông nhất quyết mua Ronaldo đúng lúc Barca đang định xây dựng đội bóng xung quanh siêu sao mới của họ. Nhưng Moratti biết những vấn đề nảy sinh trong lòng đội bóng Catalunya.
Đầu mùa Xuân 1997, Barca đưa ra những cam kết về tài chính với Ronaldo trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng nhưng họ lại không đưa tất cả những chi tiết hai bên đã thỏa thuận trước đó vào hợp đồng được soạn thảo để Ronaldo gia hạn vài tháng sau đó. Ronaldo cảm thấy mình bị phản bội và quyết định ra đi. Barca cài điều khoản mua đứt lên tới 21 triệu bảng trong hợp đồng ký với Ronaldo và cứ nghĩ là không đội nào có thể mua được.
Kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi đó là Newcastle mua Alan Shearer từ Blackburn Rovers với giá 15 triệu bảng, cao hơn con số 13,2 triệu bảng Barca mua Ronaldo từ PSV Eindhoven. Nhưng Moratti đã mua Ronaldo với giá kỷ lục thế giới mới. Cả Serie A háo hức chào đón hiện tượng Brazil. Ronaldo tỏa sáng trong mọi đội bóng anh đầu quân trước đó và làm mưa làm gió ở Copa America 1997 trong màu áo tuyển Brazil.
Đúng như kỳ vọng, Ronaldo lập tức tỏa sáng ở Serie A trong màu áo xanh đen của Inter Milan. Số 10 của Nerazzurri phô diễn tốc độ, sức mạnh và kỹ năng chơi bóng hoàn hảo. Ngay cả khi không ghi bàn, Ronaldo “béo” cũng quan sát nhạy bén và làm bóng cho đồng đội lập công. Anh thu hút 2-3 hậu vệ đối phương theo kèm nên đã mở ra khoảng trống cho các đồng đội ở Inter khi đó, nhất là Youri Djorkaeff.
Các hậu vệ ở Serie A bất lực với Ronaldo. Ngay chính các cầu thủ Inter cũng không cản được anh. Cựu phóng viên của Corriere dello Sport, Enzo Palladini, tiết lộ rằng trong các buổi tập HLV Inter Milan thời điểm đó là Luigi Simoni cắt cử 3-4 hậu vệ phong tỏa Ronaldo. Nhưng họ không thể lấy được bóng của anh. Đôi khi anh chỉ được phép di chuyển lùi nhưng họ vẫn không thể đoạt được bóng của anh.
Ronaldo ghi 25 bàn thắng sau 32 trận Serie A cho Inter ở mùa giải 1997-98 nhưng vẫn không đủ giúp đội bóng này đoạt Scudetto. Juventus vô địch mùa đó với 5 điểm nhiều hơn và họ chỉ thua 2 trận cả mùa. Trận đấu lượt về giữa hai đội mùa giải đó gây tranh cãi lớn. Nó diễn ra khi giải chỉ còn 4 vòng và Juve chỉ hơn Inter 1 điểm và khi tỷ số đang là 0-0 sau 70 phút thi đấu, Ronaldo bị Mark Iuliano vào bóng từ phía sau trong vòng cấm nhưng trọng tài Piero Ceccarini vẫn cho trận đấu tiếp tục. Cuối cùng Juve thắng 1-0.
Pha va chạm giữa Iuliano và Ronaldo gây tranh cãi gay gắt đến mức nó khiến loạn đả giữa các nghị sỹ trong phòng họp của quốc hội Italy nổ ra và quyết định gây tranh cãi của trọng tài vẫn còn được bàn luận cho tới tận bây giờ. Dù không thể vô địch Serie A nhưng Inter sau đó đoạt cúp UEFA mùa 1997-98 với phong độ đỉnh cao của Ronaldo, người giúp họ đánh bại Spartak Moskva ở bán kết và Lazio ở chung kết với những màn trình diễn siêu việt như thường thấy ở anh.
Đáng tiếc là sau đó những chấn thương liên miên đã hủy hoại đầu gối của Ronaldo, khiến anh không bao giờ trở lại đỉnh cao phong độ như trước được nữa. Tiền đạo Brazil chỉ chơi 24 trận đấu trong giai đoạn từ tháng 8/1999 tới tháng 5/2002. Mùa giải 2000-01 của anh hoàn toàn bỏ đi do chấn thương.
Hè 2002 Ronaldo rời Inter tới Real do mâu thuẫn với HLV Hector Cuper và anh lại không còn được Chủ tịch Moratti ủng hộ. Ronaldo vẫn thi đấu khá tốt trong 3 mùa đầu tiên ở Bernabeu, nhưng chỉ giành được 2 chức vô địch Liga, mùa 2002-03 và 2006-07, trong đó chức vô địch thứ 2 là khi anh đã chuyển đến Milan theo dạng cho mượn. Còn chiếc cúp Champions League vẫn mãi là nỗi ám ảnh với Ronaldo.
Dù vậy, những gì Ronaldo “béo” làm được trước đó mãi mãi nằm lại trong bộ nhớ của giới hâm mộ khắp hành tinh và người ta chỉ có thể mô tả về anh bằng một từ duy nhất: hiện tượng!
HT
Tổng hợp