Trái đất tròn, đi một vòng nhất định sẽ về bên nhau
(Thethaovanhoa.vn) - Hãy học cách bằng lòng với những gì mình đang có, thay vì mong đợi mấy thứ lớn lao ngoài kia. Chúng ta luôn xứng đáng nhận được những điều phù hợp với bản thân.
Cả tuần nay em đi làm về sớm để nấu cơm, em muốn trước lúc anh đi sẽ nấu cho anh những bữa ăn ngon nhất.
Anh hỏi em không sợ bị trừ lương à, em buồn thiu trả lời vậy anh hãy bù tiền lương cho em.
Anh véo cái má phúng phính của em, dặn em ở nhà phải ngoan ngoãn. Em thì cứ lo sợ, vì phải ở với bố mẹ tận hai năm không có anh.
Ngày anh đi em khóc như mưa. Chúng ta mới lấy nhau được nửa năm, nhưng anh không muốn bỏ dở việc học nên quyết định sang Anh du học hai năm.
Em không muốn đồng ý, nhưng vẫn ủng hộ anh vì em không thể nhìn ước mơ của anh bị dở dang.
Hà Nội sang thu rồi, hàng ngày em đi làm rồi về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, cuối tuần mới ra ngoài với lũ bạn.
Chúng nó vẫn hay trêu em cẩn thận không anh sang bên đó lại thích cô gái nào cho xem. Em biết anh không phải người như vậy, nhưng nghe xong thì vẫn thấy buồn.
Hôm nay em tan làm sớm, về nhà đã thấy mẹ chuẩn bị nấu cơm. Em vội vàng cất đồ rồi xuống bếp phụ một tay.
Mẹ bảo từ ngày anh đi nhà mình buồn hẳn, mẹ cũng rất nhớ anh. Hai mẹ con tâm sự, mẹ hỏi sao ngày đó chúng mình lại quen để mà cưới.
Nhớ về thời gian trước, em bỗng vui tươi kể cho mẹ nghe chuyện tình suýt lỡ dở của hai đứa.
5 năm trước khi em mới mười tám, sự háo hức của cô sinh viên vừa đỗ đại học đã khiến em chờ đợi rất nhiều sau cánh cổng đại học.
Thế rồi em quen anh qua một người bạn, ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh vì vẻ ngoài đẹp trai. Nhưng em không dám chủ động tán tỉnh, bởi em tự ti về bản thân không xinh đẹp, gia đình cũng chẳng khá giả.
Những quan tâm của em chỉ được giữ trong thầm lặng, là những tin nhắn hỏi han hàng ngày, là những cuộc gọi chẳng đầu chẳng cuối.
Anh vẫn thường hỏi em là ai, nhưng em nhất quyết giữ bí mật này. Vì em biết nếu nói ra thì chẳng quan tâm anh như bây giờ được nữa.
Mẹ bảo em ngốc sao lại suy nghĩ như vậy, con người mới quan trọng chứ đâu phải hoàn cảnh gia đình.
Rồi em kể mẹ nghe cái lần hai đứa hẹn gặp mặt, lúc đó anh sẽ biết em là ai. Nhưng cuối cùng chỉ một mình em đứng chờ, mưa cứ thế rơi tầm tã cuốn trôi nước mắt em.
Thì ra lúc đó anh quen cô gái khác, và ngày hẹn em cũng là ngày anh tỏ tình với cô ấy.
Những ngày sau em không nhắn tin làm phiền nữa, chỉ âm thầm theo dõi anh từ xa. Mẹ trách sao em không chịu nói cho anh biết sớm, như vậy có khi hai đứa đã thành một đôi từ lâu rồi.
Suốt 4 năm đại học em vẫn gửi quà cho anh đều đặn mỗi dịp lễ, nhưng khi ra trường vì bận rộn nên thói quen đó bị bỏ quên.
Em lao đầu vào công việc, thi thoảng có thắc mắc không biết dạo này anh sống tốt không.
Thế rồi ông trời sắp đặt, để chúng ta được gặp lại nhau. Lúc đó em đã vui mừng biết nhường nào.
Anh ngờ ngợ nhận ra em vì trước đây đã từng gặp. Em nhắn tin cho anh, mong rằng anh vẫn sử dụng số cũ.
Em không muốn giấu nữa, soạn một tin nhắn dài kể anh nghe về chuyện một cô gái trước đây theo đuổi anh.
Giờ tan làm hôm đó, có người đứng chờ sẵn em ngoài cửa công ty. Anh mời em đi cà phê, giữa chúng ta vẫn có sự ngượng ngùng. Anh hỏi sao không nói sớm.
Em bảo chẳng phải bây giờ đã nói rồi sao.
Anh bảo đã rất tò mò về cô gái đó, nhất là từ khi ra trường những món quà không còn gửi tới thường xuyên. Anh nghĩ chắc chờ đợi 4 năm như vậy em mệt mỏi rồi, nên nếu gặp lại anh nhất định không để lỡ.
Mẹ bảo chuyện tình chúng mình như trong phim, nhưng cũng may vì đi một vòng đã tìm thấy nhau. Nếu không bây giờ mẹ không thể có được cô con dâu tốt như vậy.
Điện thoại đổ chuông cái tên “chồng yêu” hiện lên trên màn hình. Em vội vã bắt máy. Mẹ liền ngoái vào nói nhận em là con đẻ còn anh chỉ là con rể thôi.
Anh làm mặt giận dỗi, chắc không về Việt Nam nữa. Em cười tinh nghịch nếu không về em sẽ lại đi một vòng để sang với anh.
Em hạnh phúc vì đã chờ được anh.
Khổng Giang