TIÊU ĐIỂM: Quả bóng vàng và chuyện xuất ngoại
Thông thường, khi một cầu thủ giành Quả bóng vàng Việt Nam, một trong những câu hỏi quen thuộc mà cánh phóng viên dành cho họ là: "Anh có ý định ra nước ngoài thi đấu không".
Quả bóng vàng Việt Nam và con đường xuất ngoại
1. Hoàng Đức từng đối mặt với câu hỏi như thế khi đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Và anh cũng trả lời đại loại rằng "Hãy sẵn sàng thử sức mình ở một sân chơi lớn hơn như các anh Văn Toàn, Công Phượng, hay Quang Hải. Bản thân tôi cũng luôn sẵn sàng". Nhưng vì nhiều lý do, tiền vệ tài năng người Hải Dương vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, dù có tin rằng có một số đội bóng K-League sẵn sàng mời anh về.
Trong quá khứ, đã có 3 Quả bóng vàng Việt Nam ở 3 thế hệ khác nhau thi đấu ở nước ngoài. Lê Huỳnh Đức là người mở đường, nhưng anh thi đấu ở Lifan Trung Khánh theo dạng biệt phái từ CATPHCM, đá 4 trận ghi 1 bàn. Lê Công Vinh đến Leixoes nhờ lời giới thiệu của HLV Henrique Calisto, và sau đó có chuyến Đông du sang J-League 2 trong màu áo Consadole Sapporo. Và mới nhất là Quang Hải với chuyến phiêu lưu thất bại ở Pau FC, đội bóng ở Ligue 2. Ngoài ra, có thể kể thêm một vài ví dụ khác như Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Xuân Trường (Incheon United, Gangwon, Buriram), Công Phượng (Mito Hollyhock, Incheon United, St Truiden, Yokohama FC), Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Cerezo Osaka).
Khó có thể khẳng định Hoàng Đức sẽ thành công hơn những cái tên trên khi mà cầu thủ Việt phần đông vẫn còn những trở ngại khó vượt qua như khả năng thích nghi với lối chơi mới, môi trường mới, ngoại ngữ hạn chế, cũng như những khác biệt về nền tảng thể lực, thể hình. Có lẽ đó cũng là một lý do đến thời điểm này, Hoàng Đức vẫn chưa "bước ra khỏi vùng an toàn".
Đừng trở thành Công Phượng thứ hai
2. Cách đây vài tháng, Hoàng Đức là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2023. Song những diễn biến của cuộc đua đang có những thay đổi chóng mặt khi Tuấn Hải dường như đang là người "giành pole". Và không ngạc nhiên khi những câu hỏi về khả năng xuất ngoại của tiền đạo người Hà Nam cũng được đặt ra.
Tuấn Hải đúng là đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở sân chơi châu lục khi ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo (tốt hơn cả Ronaldo) giúp Hà Nội FC đạt những cột mốc ấn tượng dù không thể đi tiếp. Nhưng còn hơi sớm khi nhận định rằng chân sút 25 tuổi này có đủ năng lực để chinh chiến ở các giải đấu hàng đầu của châu lục. Ngay cả hạng nhì cũng không hề đơn giản. Thất bại của Văn Toàn và Công Phượng ở K-League 2 và J-League 2 là những minh chứng.
Tuấn Hải đúng là đang sống trong những ngày đẹp nhất của mình, và một cầu thủ lớn là một cầu thủ phải có tham vọng. Nhưng anh cũng cần đứng vững trên mặt đất để không quá huyễn hoặc về năng lực chinh phục bản thân, nhất là phải cân nhắc những bến đỗ hợp lý nhất cho sự nghiệp của mình. Hoàng Đức cũng thế. Sẽ là một thảm họa về mặt chuyên môn nếu họ trở thành Công Phượng thứ hai, vốn đang mòn đũng quần ở Yokohama. Hay trước đó là Quang Hải.
Cả Hoàng Đức và Tuấn Hải đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ. Họ không còn xuất ngoại theo tâm thế học hỏi nữa mà cần phải có những mục tiêu cụ thể tương ứng với vị thế mà họ đang sở hữu. Có lẽ, một giải đấu gần gũi song cũng không kém phần chuyên nghiệp như Thái League sẽ là một lựa chọn phù hợp, thay vì mơ đến J-League, K-League, hay viễn tưởng hơn, là La Liga.
Tuấn Cương