Thư Qatar: Trong thế giới của chúng tôi
Nếu có một nơi chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi sau khi rời Qatar lúc World Cup này kết thúc, thì đấy là Trung tâm báo chí chính (MMC) của World Cup 2022. Đấy là nơi tôi đến làm việc để viết bài, hiện hình các chương trình truyền hình thường kỳ và truyền các file về nhà, nơi tôi dự các buổi họp báo của các đội tuyển trước các trận đấu, nơi tôi làm quen với phóng viên các nước khác, nơi tôi thỉnh thoảng ăn trưa, ăn tối và có những lúc làm việc đến tận đêm.
Cái thế giới ấy lớn lắm, chiếm cả không gian của Trung tâm hội nghị quốc gia Qatar, một khu phức hợp rất lớn gồm một tòa nhà khổng lồ, những bãi đỗ xe ngầm và nổi rộng mêng mông cùng một khuôn viên lớn. Hàng nghìn nhà báo từ hơn 150 quốc gia thuộc đủ các "binh chủng", từ báo viết, truyền hình, phóng viên ảnh cho đến phát thanh và báo mạng làm việc ở đó mỗi ngày, gửi biết bao thông tin về những nơi họ làm việc, để rồi từ đó trong tích tắc, những hình ảnh, âm thanh, bài viết của chúng tôi tỏa đi muôn nơi, đến hàng tỷ lượt khán giả, độc giả, thính giả trên toàn thế giới. Nhìn quy mô tổ chức của một trung tâm báo chí lớn, chưa nói đến mỗi sân trong 8 sân của World Cup đều có một trung tâm báo chí cỡ nhỏ nhưng cũng có thể phục vụ cùng lúc hàng trăm phóng viên, là có thể hiểu World Cup là một giải đấu lớn đến thế nào.
Nhưng ban đầu, tôi không có ấn tượng tốt đối với nó. Nó lớn quá, lạnh lẽo quá, nhiều lớp kiểm tra an ninh vòng ngoài vòng trong quá. Nhưng ngày qua ngày, trong hành trình World Cup hơn một tuần qua, bỗng nhiên tôi thấy nơi ấy trở nên gần gũi vô cùng. Gần gũi kể cả những nhân viên an ninh hàng ngày cầm một cái máy điện tử đọc thẻ phóng viên đeo trên cổ tôi cũng đáng yêu, dù đôi khi họ chẳng cười. Kể cả những đồng nghiệp từ Bỉ, Bồ Đào Nha, Argentina, Ấn Độ... những người tôi chưa từng gặp trước đây trong đời tác nghiệp cũng trở nên thân thiện khi chúng tôi chia sẻ quan điểm về các trận đấu, vốn được phát trực tiếp hàng ngày trên các màn hình tivi lắp ở mỗi dãy bàn làm việc mà chúng tôi ngồi. Kể cả những người nhân viên phục vụ đồ ăn đứng sau các quầy dài với các khay đồ ăn rất đa dạng được lựa chọn một cách theo phong cách ẩm thực của châu Âu, châu Á và Hồi giáo. Tất cả đều thân thiện, đều hiểu rằng đây là nơi chúng tôi sẽ cùng sống với nhau trong một tháng, và một tuần đã qua kể từ ngày trái bóng lăn.
Tôi hay ngồi gần các đồng nghiệp Bồ Đào Nha. Mateus và Patricia, hai phóng viên ảnh, là những người rất hay nói về Ronaldo và Messi. Họ là những cổ động viên cuồng nhiệt trước khi trở thành các phóng viên báo chí. Tôi cũng hay gặp Fabio, một nhà báo Ý, và chúng tôi nói tiếng Ý với nhau mỗi ngày, thứ tiếng tôi vẫn muốn dùng. Thế rồi thỉnh thoảng một ai đó đến bên bàn, ngồi xuống bên cạnh, mở máy tính ra và quay sang chào như để làm quen. Có những người đến chỉ để mượn cái ổ sạc điện thoại. Có người lại ghé qua chỉ để chúc mừng chiến thắng của một đội bóng mà họ biết tôi ủng hộ. Và cả những người đồng nghiệp quen nhau ở lô báo chí trên sân vận động nhiều khi chỉ vì bức xúc một pha bóng bị bỏ lỡ hoặc một lần gặp nhau trong... toilet của những cái sân mới đẹp mê ly thế này. Cũng có vài lần tôi được chính họ phỏng vấn và chính tôi cũng phỏng vấn họ. Sự e dè ban đầu đã biến mất rất nhanh, giờ là những nụ cười luôn trên môi.
MMC, đấy là thế giới của chúng tôi, những người làm báo World Cup, nhiều trong số đó làm việc từ 12-14 tiếng mỗi ngày. Vì mọi người...
Anh Ngọc, từ Doha, Qatar