Thư Hàng Châu: Trên những dặm dài tác nghiệp
Dù từng có kinh nghiệm tại ASIAD 16 ở Quảng Châu 2010, nhưng vấn đề di chuyển ở Đại hội năm nay cũng khiến chúng tôi phải trải qua vô vàn khó khăn.
Trong số này, việc di chuyển từ Hàng Châu tới Ôn Châu để tác nghiệp môn bóng đá nữ có lẽ là hành trình gian nan và mệt mỏi nhất. Do khoảng cách lên tới 350km từ Hàng Châu và Ôn Châu nên chúng tôi chỉ có duy nhất một lựa chọn là đi tàu cao tốc.
BTC ASIAD 19 có nhận cung cấp vé tàu cao tốc miễn phí với điều kiện phải đăng ký trước một ngày cho mỗi chiều di chuyển, mà chúng tôi lại chỉ muốn đi về ngay trong ngày để hôm sau còn tác nghiệp ở môn khác, nên lựa chọn cuối cùng là chiều đi chúng tôi sử dụng vé của BTC cung cấp, còn chiều về chúng tôi tự bỏ tiền túi ra mua để phù hợp với lịch trình của mình.
Và trong cả 2 lần xuống Ôn Châu tác nghiệp thì chúng tôi đều gặp phải trục trặc. Lần thứ nhất thì không thể gọi được xe từ sân Ôn Châu ra ga Nam Ôn Châu, do sân nằm ở ngoại thành nên không có sẵn xe công nghệ hay taxi.
Cuối cùng do thấy nhóm phóng viên Việt Nam gọi xe mãi không được nên ban quản lý truyền thông tại sân Ôn Châu đã cử riêng một xe phục vụ Đại hội để đưa gấp chúng tôi ra ga Nam Ôn Châu. Nhờ tài xế chạy hết tốc độ cùng chiếc xe có biển và thẻ ưu tiên mà chúng tôi đã kịp đến ga Nam Ôn Châu ở thời điểm 15 phút trước giờ tàu lăn bánh.
Còn tới lần thứ 2 thì khó khăn dành cho chúng tôi thậm chí còn nhiều hơn nữa, khi ngay ở Hàng Châu thì lái xe taxi đã đưa nhầm chúng tôi ra ga cũ, thay vì ga mới để lên tàu cao tốc, và chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian di chuyển để tìm được đúng ga Đông Hàng Châu như mong muốn.
Và ngay sau khi tới ga, chúng tôi đã mua vé cho chặng lượt về vì biết Trung Quốc đang bước vào kỳ nghỉ lễ dài nhân dịp Quốc khánh nên nhu cầu di chuyển của người dân rất cao. Tuy thế, chúng tôi vẫn đánh giá chưa đúng mức về tình hình căng thẳng của giao thông công cộng ở Trung Quốc ngày lễ.
Bằng chứng là không thể mua vé ngồi cho chuyến tàu từ Nam Ôn Châu về Đông Hàng Châu vào khung giờ thuận tiện là 21h hoặc hơn 21h. Nếu muốn về giờ này thì chúng tôi phải mua vé đứng, và sau một trận đấu mệt mỏi thì chẳng ai có thể chịu nổi việc đứng suốt cho một hành trình kéo dài 350km.
Thế là chúng tôi buộc phải mua vé của chuyến cuối cùng, xuất bến vào lúc 22h20, và khi chúng tôi có mặt ở sân ga Đông Hàng Châu thì đã bước sang ngày mới, chỉ kém vài tiếng nữa là chúng tôi mất trọn 1 ngày chỉ để thực hiện việc di chuyển và tác nghiệp môn bóng đá nữ ở Ôn Châu.
Tuy nhiên, hành trình của chúng tôi không chỉ có toàn sự mệt mỏi hay khó khăn, mà vẫn có rất nhiều niềm vui và ấn tượng tốt đẹp, điển hình là sự quan tâm vượt mức yêu cầu của đội ngũ quản lý truyền thông tại sân Ôn Châu, khi cả 2 lần họ đều điều xe ôtô để giúp chúng tôi di chuyển từ sân Ôn Châu ra ga Nam Ôn Châu cho kịp giờ, và vì trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản diễn ra đúng vào sát lễ Trung thu nên các bạn tình nguyện viên thậm chí còn chuẩn bị cả lồng đèn để tặng chúng tôi.
Việc đội tuyển nữ Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng đã khiến chúng tôi không còn có dịp trở lại Ôn Châu nữa, nhưng tình cảm và sự đón tiếp nhiệt tình của những người bạn Trung Quốc ở đây sẽ còn đọng mãi trong tâm trí chúng tôi trên những dặm đường dài tác nghiệp.