Thư gửi robot Citizen: Quà cáp cuối năm
(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!
Xem chuyên đề "Thư gửi robot Citizen tại đây"
Trong các câu chuyện cuối năm không thể không nhắc tới nỗi lo quà cáp. Mình phải quà cáp lễ Tết những ai? Từ lễ Tết cho ông bà, cha mẹ bên nội, bên ngoại, bên vợ, bên chồng... đến đi chúc Tết sếp, chúc Tết thầy cô, chúc Tết những người có ân huệ với mình trong năm. Lại không được quên chuẩn bị phong bao lì xì cho trẻ con nội, ngoại...
Quà cáp quả thật đau đầu Sophia ạ!
Nhưng cũng đừng nghĩ rằng, tặng quà luôn là một thứ gì đó bất đắc dĩ, gây phiền toái. Nhân nói về văn hóa tặng quà, tôi lại phải nói thật rằng, đó không chỉ là câu chuyện của ngày Tết. Dù không ai dạy, nhưng từ khi có gia đình, đi thăm thú bạn bè không bao giờ tôi đến tay không. Trong tay bao giờ cũng có mấy củ khoai luộc, dúm lạc, túm táo… Thế nào cũng có cái đến tay con trẻ. Những đứa con bạn mình lúc ấy thấy quà dù mọn nhưng mắt sáng lấp lánh. Đấy là thời bao cấp, cả xã hội ai cũng nghèo.
Vợ một người bạn có lần bảo tôi chu đáo, chị nói tủi: Nhà em đi công tác về bao giờ cũng chỉ tay không, Chẳng bao giờ anh ấy nhớ đem về tí quà gì dù nhỏ cho mẹ con em.
Tôi không biết mình thế là chu đáo hay không, nhưng đã đến thăm nhau thì thế, thành nếp. Hôm nào đãng trí đi tay không, chợt tỉnh ra thấy thiêu thiếu, thấy có gì đó khiếm khuyết! Bây giờ gặp lại nhiều người bạn còn nhắc tới những ấm trà, gói bánh, cuốn sách quà của tôi, mà tôi chẳng còn nhớ gì...
Có lần đi xa về, tôi cho quà một người bạn. Đưa rồi mình áy náy vì nó mọn quá, nhưng bạn như hiểu ý nghĩ của mình bảo: Em thích món quà này, không phải nó to hay nhỏ, giá trị tiền tài hay không, mà là nó nói lên rằng, anh đi trên đường mà còn nhớ đến em. Cái tình cảm đó chẳng quà nào bằng đâu.
Sau này đến với bạn già thì có ấm trà ngon, thăm bố mẹ thì biếu bánh trái hoặc bộ quần áo mới chống rét vào mùa Đông. Bạn gái có khi là một cái khăn choàng hoặc một bó hoa… sang trọng hơn có lọ nước hoa của Pháp càng tốt.
Quà không phải để ăn no dùng bền, mà nó nuôi dưỡng tình người. Mỗi khi nhớ đến món quà thì hình ảnh bạn bè lại hiện về…
Xin kể thêm với Sophia một chuyện nữa.
Một họa sĩ thiết kế cầm nhuận bút đến cho tôi. Số tiền trên một triệu. Tôi cảm ơn, mời nước. Muốn cảm ơn bạn, nhưng chẳng có quà gì. Trong tủ lúc ấy cũng chẳng có hộp bánh kẹo gì, tôi lấy luôn cuốn “Chuyện đời”của tôi vừa in xong tặng anh ấy.
Tuần sau, anh quay lại hỏi “Chuyện đời" còn không cho mình mua vài chục cuốn. Hỏi lý do anh bảo: “Cuốn sách anh cho, về thằng con nghịch như giặc của mình nằm co con tôm đọc miết, rồi thấy nó ngoan hơn. Mình lúc ấy mới xem cuốn sách, và cũng đọc một hơi thì thấy là nó có lý, nó đã tác động đến tâm hồn nó hơn là mình răn dậy hàng ngày…”
Tôi làm thiết kế, có nhiều mối quan hệ. Có những buổi sinh nhật người ta mời, mình mua quà, hộp socola vài trăm ngàn, nhận xong họ ném toạch góc bàn. Bây giờ bánh kẹo chẳng thiếu gì loại ngon nên thay quà bằng cuốn sách có khi hay hơn… Ấy là tôi nghĩ thế.
Sophia thân mến!
Trên đời có nhiều loại quà. Quà cho con trẻ, quà biếu người già, quà cho bạn bè, quà cho người yêu… Giá trị quà cũng to nhỏ khác nhau, nhưng quà nào cũng chứa đựng tấm lòng người trao tặng đều đáng trân trọng cả.
Quà là tình người, nó mãi mãi là tấm lòng của con người với nhau. Chỉ khi quà cáp trở thành một thứ tính toán qua lại, mang giá trị hiện kim của nó lên để cân đong, đo đếm thì nó mới trở thành gánh nặng, nhất là vào dịp cuối năm này.
Tạm biệt Sophia, hẹn gặp lại ra Giêng năm Canh Tý!
Đỗ Đức