Thư gửi robot Citizen: Hương vị 'tem phiếu'
(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!
Dịch Covid-19 dù đã có tín hiệu giảm nhẹ, nhưng tình hình vẫn hết sức phức tạp. Đã 20 ca tử vong (tính đến 18h hôm qua, 13/8), thật đáng báo động dù đa số có bệnh lý nền hiểm nghèo.
Bởi dịch bệnh đã ở quá gần mỗi người, lửng lơ như mây trôi trên đầu. Phường tôi ở, đến trưa qua (13/8), đã 12 ca dương tính khiến không khí lo lắng bao trùm. Cái chợ Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) sát ngay nhà, hầu như ngày nào bà xã (hoặc tôi cũng đi), đã trở thành một điểm nóng. Cùng bệnh viện và nhiều tụ điểm, chợ là nơi nguy cơ lây nhiễm khá cao. Cho nên, Đà Nẵng tiếp tục “siết quân lệnh”, giãn cách thêm 15 ngày.
Trong nhiều phương thức quản lý, địa phương này quyết định...phát phiếu đi chợ cho tất cả các hộ trong 15 ngày. Mỗi hộ 5 phiếu, 3 ngày đi một lần. Phiếu đi chợ ngày lẻ màu hồng, ngày chẵn màu xanh.
- Đà Nẵng cách ly một số 'khu vực nóng' liên quan đến dịch bệnh COVID-19
- VIDEO: Đà Nẵng đã kiểm soát được các ổ dịch COVID-19
Không chỉ tôi, đa số người dân khi diện kiến cái phiếu xanh, hồng kia đều tủm tỉm cười, chính xác thấy thú vị, Sophia thân mến ạ! Đặc biệt, những vị đã có tuổi, “đầu 7X” trở về trước, vốn nếm trải không khí tem phiếu bi hùng thời bao cấp, bàn luận rôm rả lắm.
Cái thời nhà nước hạn chế đến mức tối đa việc mua bán, trao đổi bằng tiền mặt. Tem phiếu, sổ gạo, giấy chuyển lương thực… là những thứ vô cùng quan trọng trong các gia đình. Khi đó, thậm chí người có tiền chưa chắc đã mua được... Thời ấy khó khăn, nhưng cũng có nhiều cái rất đáng nhớ. Thế nên, mô hình cà phê, nhà hàng giải khát, ăn uống phong vị thời bao cấp mọc lên khắp mọi miền, vẫn có lượng khách không nhỏ.
Hương vị “tem phiếu” đã phảng phất khắp các chợ Đà thành trong mấy ngày qua. Đa số người dân đều vui vẻ chấp nhận. Cũng chẳng nhiêu khê gì. Mỗi chợ trổ 1 đến 2 cửa. Người dân sắp hàng, tay cầm phiếu, đo thân nhiệt rồi cách nhau 2 mét mà mua nhu yếu phẩm. Thông tin cá nhân phải điền kỹ, tổ quản lý chợ thu hồi để làm dữ liệu tầm soát dịch tể. Các chợ ở Đà Nẵng nhìn chung đều đủ hàng hóa cung cấp cho dân. Cho nên, không thấy cảnh chen lấn, tranh giành.
Đà Nẵng 20 ngày qua là một khoảng lặng, qua đó người ta phát hiện ra nhiều phẩm chất tốt đẹp của người Quảng Đà. Nếu Sophia chứng kiến cảnh các bệnh viện với những “núi” thực phẩm, trang thiết bị người dân ủng hộ; cảnh người người ở mọi địa vị, hoàn cảnh nhường nhịn, chia sẻ nhau, hẳn bạn càng yêu hơn Đà Nẵng chúng tôi.
Bàng bạc cái không khí mang hơi hướm của dĩ vãng. Mọi người gần gũi, quan tâm nhau hơn. Tình cảm gia đình gắn kết hơn.
Bản thân tôi thấy những chiếc phiếu được phát cho người dân khi đi chợ, dù có màu sắc cổ điển, nhưng rất hữu hiệu trong công tác đề phòng, ngăn ngừa Covid-19, khi đã được Đà Nẵng triển khai đồng bộ. Đấy cũng là sáng kiến rất hay.
Sophia thân mến! Thay vì ở lại thành phố, tôi cùng nhiều người quyết định đưa cả gia đình về quê trong những đợt giãn cách. Đấy cũng là một lựa chọn hợp lý, khi thời đại 4.0 có thể làm việc mọi nơi.
Miền quê bao đời vẫn là chốn bình yên. Ở đây, bao ký ức ngủ quên giờ đây nhảy múa trước mắt. Những bữa cơm bên hiên nhà ngập ánh trăng vàng, làm ta giật mình đã lâu rồi chưa ăn cơm quê cùng cha mẹ. Những đứa học trò thành thị chơi thả diều, bắt cá cùng trẻ em nông thôn trông thật bình dị.
Mỗi sáng mai thức giấc, ánh mặt trời vàng rượm chan khắp những cánh đồng lúa bao la. Đây mới là “kỳ nghỉ Hè” tuyệt vời dành cho các cháu nhỏ. Nhìn chúng, tôi bắt gặp hình ảnh mình mấy mươi năm trước. Và chợt chạnh lòng khi dành rất ít thời gian để tìm về những miền xanh thẳm. Cuộc sống hiện đại là thế sao?
Tạm biệt Sophia, hẹn gặp lại thư sau!
Hữu Quý