Thờ ơ với tỷ số 1-8 là vô cảm
(Thethaovanhoa.vn) - Khách mời của ông chủ quán cà phê tuần này là một chuyên gia bóng đá trở về từ sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Man City. Câu đầu tiên chuyên gia này tuyên bố với ông chủ quán là ông sẽ không đi xem bất cứ một trận đấu nào của một CLB hàng đầu nào nếu đối thủ là đội tuyển Việt Nam.
+ Tại sao thế? Tỉ số 1-8 và tỉ số 1-7 trước Arsenal năm 2013 khiến ông thất vọng?
Một đội tuyển quốc gia mà lại thua thảm một CLB như thế nên tôi hậm hực suốt từ hôm ấy. Dù tôi hiểu là có phải đội tuyển quốc gia nào cũng mạnh hơn một CLB đâu. Chắc gì đội tuyển Anh đã thắng được Man City. Tuyển Anh từng thua Tottenham Spurs 2-3, tuyển Pháp từng thua Arsenal 0-2. Brazil năm 1999 mạnh như thế cũng hòa với Barca 2-2 đó. Trong khi chúng ta có trình độ thấp hơn hẳn, nằm ở vùng trũng của bóng đá thế giới. Thua với tỉ số 1-8 là điều đã được dự báo phần nào từ trước, vì chúng ta từng thua Arsenal 1-7, nhưng là một người có tự trọng thì tôi nghĩ chúng ta phải nên buồn.
+ Thì chúng ta đi xem các ngôi sao thế giới là chính. Ai cũng nói như vậy cả rồi.
Anh phải hiểu rõ thế này, đây không phải là thứ bóng đá biểu diễn freestyle, của một nghệ sĩ nào đó tâng bóng bằng mọi bộ phận trên cơ thể, với những kỹ thuật khống chế không có trên sân đấu. Bóng đá ở đây là môn thể thao đối kháng, cần có sự đối trọng để buộc đối thủ phải tung hết sức mạnh, phải nỗ lực không tối đa thì cũng phải hơn mức tối thiểu.
Chênh lệch trình độ khiến Man City dễ dàng ghi tới 8 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Ảnh: V.S.I
Tất nhiên là đôi khi có những trận chung kết vì quá căng thẳng, ăn thua mà trận đấu lại tẻ nhạt. Nhưng khi thắng thua chỉ là chuyện nhỏ mà các đối thủ lại không quá chênh lệch về đẳng cấp thì trận đấu sẽ rất hấp dẫn. Anh chỉ có thể buộc người ta phải trổ hết kỹ năng một khi anh gây được khó dễ cho người ta.
Ai đó bảo là bàn thắng từ cú cứa lòng vào góc xa của Sterling là đẹp, nhưng tôi thì không, vì thủ môn có cũng như không, anh ta đã đứng hoàn toàn sai vị trí. Một thủ môn đội tuyển mà có cách chọn vị trí như thế thì đội tuyển ấy khó làm nên điều gì to tát. Nghe nói anh bình luận viên của VTV cao hứng ca rằng Thành Lương có thể tự hào trong sự nghiệp của mình là đã khiến cho một ngôi sao như Sterling phải vất vả truy cản. Tôi thấy chả có gì tự hào cả.
Sterling chạy sau Thành Lương tới cả chục mét mà thoắt cái đã đuổi kịp và chuồi bóng thành công. Đó chỉ có thể là ví dụ của sự chênh lệch khủng khiếp của một cầu thủ đã 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam với một cầu thủ được coi là tài năng trẻ nhưng bị thổi phồng giá quá mức (49 triệu bảng). Chỉ có bàn thắng của Văn Quyết mới làm cho hàng thủ của Man City cay mũi một chút, đặc biệt là hậu vệ bị Quyết cài người để anh có cơ hội xử lý và tâng bóng qua đầu thủ môn.
+ Thế phải lấy đội bóng nào để đối ứng với những khách mời tầm cỡ như thế?
-Phải nói luôn là ở Việt Nam chẳng có một CLB nào đủ tầm để làm đối ứng cả. Năm 2008, chúng ta có đội tuyển với hàng loạt những cầu thủ đáng để được coi là thế hệ Vàng thực sự của bóng đá Việt Nam, và được dẫn dắt bởi HLV Calisto đã chơi khá hay và buộc Olympic Brazil với những Pato, Ronaldinho, Diego, Ramires, Lucas Leiva... phải trổ tài thực sự để thắng 2-0.
Không một đội bóng nào ở Việt Nam đủ tầm cạnh tranh ngang ngửa với Man City. Ảnh: V.S.I
Ngày nay, chọn ra một đội bóng gồm tập hợp những cầu thủ xuất sắc nhất ở V-League may ra cũng có thể cải thiện được. Malaysia đã làm như vậy, và họ cùng Liverpool làm nên trận đấu rất hay, có tỉ số hòa 1-1. Thái Lan thì chủ yếu đá với toàn cầu thủ Thái, và thua Liverpool 0-4. Nhưng có một xu hướng là người hâm mộ Đông Nam Á không còn hứng thú với những trận đấu theo kiểu khách đè bẹp chủ nữa.
Tại Singapore, giải đấu Barclays Asia Trophy 2015 ghi nhận một thực tế là người Singapore không ồ ạt kéo nhau đi xem Singapore XI (Tuyển chọn) đấu với bất cứ ai trong số các CLB tham dự giải là Arsenal, Everton và Stoke City. Trận đấu của Singapore XI với Everton và Arsenal chỉ thu hút được khoảng 2,5 vạn khán giả, trong khi trận đấu giữa Everton với Arsenal thì đông gấp đôi, lên tới hơn 5 vạn.
Tôi cho rằng dù cho có khác biệt về mặt thu nhập, nhưng sự tinh tường của người hâm mộ Việt cũng không thua kém ai là mấy. Nhiều người có thể dự cảm được là trận đấu sẽ không hấp dẫn nên sân không kín chỗ.
Bên Trung Quốc, một thị trường khổng lồ đã trở thành nơi diễn ra một phần của giải đấu International Champions Cup (tổ chức ở ba châu lục) để có các trận đấu giữa Bayern Munich, Inter, AC Milan, Real và một số đại diện của bóng đá Trung Quốc.
Tôi cũng phải nói thêm ở đây là chúng ta có thể tham khảo những gì đang xảy ra với tennis Việt Nam. Nếu mời một tay vợt nào đó trong Top 20 thế giới sang để đấu với Hoàng Nam, Hoàng Thiên thì trận đấu cũng sẽ vô cùng tẻ nhạt. Thế nên mới có giải đấu quy tụ 4 tay vợt hàng đầu thế giới, còn các ngôi sao nữ cũng không sang một mình, mà như Azarenka có tới thì cũng phải mời thêm cả Cibulkova để đôi lứa xứng đôi.
+ Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu khách mời là những CLB cũng danh tiếng nhưng còn có thêm truyền thống và vốn dĩ đã có rất nhiều người hâm mộ như Barca, Real, Man Utd?
-Sẽ rất đông người theo dõi, sự kiện sẽ rất nóng, nhưng cũng chỉ để thỏa chí tò mò. Barca đấu với tuyển Việt Nam của ông Miura thì chỉ có người ngoài hành tinh mới gọi nó là kinh điển!
+ OK, tôi đã hiểu. Xin mời chuyên gia thưởng thức ly cà phê tôi tự tay pha chế.
Thể thao & Văn hóa cuối tuần