Mike Tyson, Buster Douglas và khoảnh khắc thay đổi quyền Anh mãi mãi
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/2/1990 là ngày Mike Tyson đã thất bại và quyền Anh thế giới bước sang một chương mới, thực sự cần thiết. Vì thế mà ngày này 30 năm trước không dễ bị lãng quên, ngay cả khi không ai quan tâm vào thời điểm đó.
Tyson vắt kiệt sức trên giường
Không ai thực sự quan tâm đến trận so găng giành danh hiệu hạng nặng ở Tokyo vào sáng sớm hôm đó khi Mike Tyson, sau nhiều tuần qua đêm với các cô gái Geisha, bước lên võ đài để chuẩn bị nghiền nát Buster Douglas vào tháng 2/1990.
Bên ngoài sàn đấu ở Dome, hai ông bầu có mái tóc ấn tượng đến từ những thế giới kinh doanh khác nhau, nhưng cũng không kém phần bẩn thỉu, ngồi vào chỗ của mình để xem Tyson làm những gì Tyson đã thực hiện quá dễ dàng, quá nhanh. Don King và Donald Trump đều mỉm cười khi họ thoải mái theo dõi 3 hay 4 hiệp chênh lệch đó. Các nhà cái đã đặt Douglas ở tỉ lệ 40-1 và ở Las Vegas, chỉ có một người đặt cược vào anh chàng hiền lành đến từ Ohio. Nghĩa là trận đấu quá dễ dàng, như để chuẩn bị cho Tyson có màn so găng theo dự kiến với Evander Holyfield và thiết lập kỉ lục phòng vé mới.
Thế rồi King và Trump bắt đầu hoảng loạn, cũng như chuẩn bị một thỏa thuận cho trận tái đấu trước khi trận đấu kết thúc. Vào thời điểm đó, nhiều người đã nhầm lẫn về thời điểm họ bắt tay cho trận so găng thứ hai. Có lẽ là sau khi Douglas đã đứng vững tới hiệp 8 và ngay trước khoảnh khắc vẫn còn gây sốc khi Tyson, lồm cồm trên sàn như một tên say rượu sau cuộc nhậu nửa đêm, không thể gượng dậy vào thời điểm trọng tài đếm đến 10. Vậy là xong, Tyson bị knockout. Tuy nhiên, may mắn cho King là ông vẫn có Douglas theo hợp đồng.
Douglas chỉ đơn giản là không chấp nhận thất bại và buộc Tyson chẳng có lựa chọn nào khác là chuẩn bị giao đấu trong thời gian điên rồ của anh ở Tokyo. Cho tới sáng 11/2 đó, Tyson bất bại trong 37 trận, trong đó có 10 trận giành các danh hiệu thế giới. Douglas đã thua 4 trận và quan trọng hơn, sự dũng cảm và can đảm của anh đã bị đặt dấu hỏi sau thất bại trong trận giành danh hiệu thế giới với Tony Tucker năm 1987. “Douglas không có trái tim” là cách ví von khi đấy nhằm vào Douglas nhưng báo chí quyền Anh cũng đặt câu hỏi về lựa chọn đối thủ của anh.
Đương nhiên, kết quả của màn so găng sẽ khác nếu không có một câu chuyện khác ngày hôm đó. Trong 3 tuần ở Tokyo, Tyson luôn ngập chìm trong những cơn hoan lạc với gái mại dâm. Anh chán nản, tâm trạng cáu kính và phải nói ngay rằng, anh đã bị đánh gục hoàn toàn chỉ trong 19 ngày trước trận so găng. Không ai nhìn thấy các dấu hiệu. Douglas không có nhiều cơ hội. Nhiều người trong chúng ta cũng đã nghĩ như vậy một cách bất cẩn vào năm 2019 trước khi Anthony Joshua thua Andy Ruiz ở New York. Ruiz không có cơ hội trong bất kỳ trường hợp nào: “Anh ta không phải Buster Douglas”, chúng ta tự nhủ thế. Chẳng gì thì Joshua phung phí sức lực trên giường như Tyson nhưng rồi đã có nhiều dấu hiệu bị bỏ qua.
Người thắng, kẻ thua
Thực tế thì Douglas cũng ở trong một trạng thái giằng xé cảm xúc dữ dội, nếu không muốn nói anh ở trong tình trạng bất ổn cảm xúc, thậm chí tổn thương cấp 3, loại hỗn loạn mà các huấn luyện viên rất lo sợ, nhưng đồng thời cũng thích thú. Lí do là Douglas đã mất mẹ 2 tuần trước đó, đã chia tay với vợ và mẹ của đứa con đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nói thế để thấy rằng Douglas bay đến Tokyo đúng là một điều khó tin và anh hạ cánh hai tuần sau Tyson và những người trong nhóm của anh ta.
“Tôi biết anh ta sẽ gục ngã nếu tôi tiếp tục đánh anh ta và lí do gì mà tôi phải thua?”, Douglas nói như thế vào một buổi chiều ở Las Vegas một thập kỷ sau màn so găng. Tyson đã gục ngã. Đúng là anh đã đấm tốt nhưng rồi sa sút trước khi gục ngã về cuối. Douglas chỉ tiếp tục đấm móc, tìm không gian cho thời điểm thích hợp và không gục ngã khi đau đớn. Tyson đã bị Douglas biến thành tồi tệ ở Tokyo, thực sự tệ.
King và Trump rời khỏi võ đài vào Chủ nhật hôm đó khi biết rằng họ có thỏa thuận cho một trận tái đấu ở Atlantic, tại một trong những tòa nhà của Trump. Tuy nhiên, việc đầu tiên của King vào buổi trưa ở Tokyo là thuyết phục mọi người rằng Tyson xứng đáng là người chiến thắng, còn Douglas thì không. Thật điên rồ. Vậy mà King đã cần khoảng sáu giờ để thuyết phục hai tổ chức WBC và WBA rút lại việc công nhận Douglas là nhà vô địch. “Số đếm quá dài - Tyson hạ knockout Douglas trước khi Douglas hạ knockout Tyson”, King giải thích. Nhìn lại thì chắc chắn đây là một trong những quyết định đảo ngược kỳ quặc nhất từng thấy trong thể thao, ở bất kỳ môn thể thao nào, trong bất kỳ thời đại nào và theo bất kỳ quy tắc nào.
Phải mất một ngày để trở lại ngôi nhà quyền Anh, và đến tối thứ Hai, Buster Douglas được phục hồi danh hiệu và được công nhận là nhà vô địch hạng nặng thế giới. Tyson đến New York trong tình trạng bị đánh đập, bầm tím và ăn năn trong cuộc họp báo: “Anh ta đã thắng”, anh thốt ra. Thành tích thực sự của Buster là đã hủy hoại Tyson. Chưa bao giờ Buster giỏi thế, và Tyson thì sẽ không còn là Tyson nữa. Don King đã mất quân át chủ bài giữ danh hiệu vô địch hạng nặng ở Tokyo và triều đại của ông cũng đã kết thúc.
Douglas sau đó phá vỡ hợp đồng với King, kiếm được 24 triệu USD khi thua Holyfield, King và Trump nhận được 4,5 triệu USD tiền bồi thường vì không có trận tái đấu. Giờ thì Trump là tổng thống Mỹ, Tyson vẫn ám ảnh Las Vegas, King vẫn đang quảng bá và Douglas, sau một lần hôn mê vì bệnh tiểu đường, giờ dành thời gian câu cá. Và, tiêu tiền của mình.
Ngày 11/2/1990 là ngày Tyson thất bại, King mất hết, Trump đã thực hiện một thỏa thuận và quyền Anh bước sang một ngã rẽ mới. Nó không dễ bị lãng quên, ngay cả khi không ai quan tâm vào thời điểm đó.
Sau trận thua Buster Douglas, Mike Tyson có thêm 4 trận so găng nữa trước khi bị kết tội cưỡng bức người đẹp Desiree Washington năm 1991. Sau khi rời nhà tù năm 1995, anh giành lại hai đai WBA và WBC, trước lúc thua Evander Holyfield và không bao giờ vô địch thế giới nữa. Năm 2002, Tyson thua Lennox Lewis trong trận so găng giành danh hiệu thế giới và giải nghệ vào năm 2005. Thú vị là năm 1998, Tyson đã kiện ông bầu Don King đòi bồi thường 100 triệu USD vì lừa đảo anh trong hơn 10 năm. Vụ kiện sau đó được hòa giải và Tyson nhận 14 triệu USD. |
Mạnh Hào