Cuộc phiêu lưu cuối cùng của Diego Maradona?
(Thethaovanhoa.vn) - Chương mới nhất trong cuộc đời của Diego Maradona huyền thoại bắt đầu tuần trước, trong một buổi lễ trang trọng ở một khu cũ kĩ của Buenos Aires, trong tiếng nhạc bài hát chính thức của một trong những CLB lâu đời nhất Argentina, Gimnasia y Esgrima La Plata.
1. Đấy chính là đội bóng mới nhất trong bộ sưu tập của cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Argentina, trên cương vị của một HLV trưởng. Và ngay tức khắc, những ai biết tính cách của Maradona, có thể hoài nghi về cuộc phiêu lưu này. Ông đã kí hợp đồng với CLB này đến hết mùa giải, nhưng thực ra ông có thể ở lại lâu hơn hay ngắn hơn lại hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng của Maradona, người trong những năm qua đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược, lúc vui, lúc buồn, lúc tuyệt vọng, và rồi, khi chán chường, ông viện cớ mình không được khỏe (anh đã như thế khi chia tay đội bóng Dorados ở giải hạng 2 của Mexico, sau khi không đưa được họ lên hạng nhất). Điều gì sẽ đến nếu ông lại không tìm thấy niềm vui ở Gimnasia y Esgrima La Plata?
Đội bóng này không nổi tiếng như Boca Juniors hay River Plate, nhưng là một trong số những CLB “già” nhất của Argentina, với 132 tuổi đời, với một lượng “socio” (thành viên có đăng kí) chỉ có 30 nghìn người. Nhưng khi Maradona chính thức trở thành HLV của họ, tin loang ra nhanh chóng, trở thành một quả bom hạnh phúc trong lòng giới cổ động viên, khi chỉ trong vài ngày, Gimnasia đã có thêm mấy nghìn “socio” nữa đăng ký và họ đến chật sân El Bosque để chứng kiến lễ ra mắt của ông, rồi sau đó, buổi tập đầu tiên của Maradona huyền thoại với các cầu thủ.
2. Tất cả đều nhìn thấy ở Maradona một điều gì đó mà họ không chỉ tôn thờ và yêu mến. Họ tìm kiếm ở ông một sức mạnh tinh thần vô song nào đó, một điều kì diệu để đưa Gimnasia thoát khỏi vị trí cuối bảng hiện tại, khi giải VĐQG Argentina Superliga mới qua được 6 vòng. Trận gần nhất của họ vào cuối tháng 8 kết thúc bằng một thất bại, trước Argentinos Juniors, chính là đội bóng đầu đời của Maradona.
Maradona chưa từng giành được bất cứ danh hiệu nào trên cương vị HLV. Ông đã đưa Argentina đến World Cup 2010 ở Nam Phi với những lời hứa, để rồi cùng Messi thua tan nát Đức ở vòng tứ kết. Ông đã đến những vùng đất khô cằn của UAE để làm HLV cho những đội như Al Wasl hay Fujairah (hạng 2, và không đưa được đội này lên hạng). Ông đã tới tận Mexico để kiếm tìm những thử thách, và rồi cũng thất bại. Và rồi bây giờ, trớ trêu thay, ông trở thành niềm hy vọng của Gimnasia, đội bóng mới chỉ 1 lần duy nhất vô địch Argentina, cách đây tròn 90 năm. Có thể hy vọng được gì vào một con người huyền thoại trên sân cỏ trong màu áo xanh-trắng, nhưng giờ, bên đường piste, đã trở nên ngày càng tròn hơn, đi lại cũng khó khăn hơn và sống theo cảm hứng mỗi ngày? Không ai biết được, nhưng các CĐV Gimnasia yêu ông. Họ thấy ở ông hình ảnh của một Đấng cứu thế, một vị cha tinh thần.
3. “Tôi không phải là một pháp sư”, Maradona đã nói thế trong ngày ra mắt. Ông chỉ nói vài câu trong buổi lễ ấy, nhưng người ta nghe như nghe giảng đạo, và rồi, khi buổi lễ kết thúc, người ta háo hức mua hàng nghìn chiếc áo mang số 10 với tên ông sau lưng. Tên ông được hét vang trên các con phố ngoài sân vận động. Ai đó có thể cảm thấy trong sự háo hức và hạnh phúc dâng trào ấy bầu không khí của sân San Paolo một ngày tháng 7/1984, khi Maradona ra mắt CLB Napoli. Ngày ấy, ông đã là một ngôi sao lớn, người sẽ làm nên những điều kì diệu khi trở thành nhà VĐTG năm 1986 và đoạt Scudetto 1987. 35 năm đã trôi qua, Maradona bây giờ đã ở tuổi 58, nhưng dường như không có gì thay đổi trong cơn cuồng nhiệt được nhìn thấy, chạm vào người và lắng nghe Maradona.
Điều kì diệu nào có thể đến với Gimnasia từ Maradona? Chỉ có mình Maradona biết điều ấy. Sau những gì đã trải qua kể từ World Cup 2010 đến giờ, người ta cũng chỉ mong chính ông tạo ra điều kì diệu với bản thân mình.
Anh Ngọc