Thế giới đã cảnh giác, Barca vẫn vô hại
(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần trước, trong ngày ra mắt chữ kí mới Ferran Torres, Chủ tịch Joan Laporta phát đi thông điệp: "Thế giới hãy cảnh giác, chúng tôi đã trở lại", nhưng sự trở lại đấy vẫn là lời hứa hẹn từ một người đàn ông giỏi thao túng truyền thông này.
Nhưng vị chủ tịch quyền lực hiện tại không phải là người chịu trách nhiệm chính cho việc Barcelona vẫn đang ngấp nghé ở miệng hố của quá khứ, có thể là ai đó sẽ buộc tội Josep Bartomeu cho sự đổ vỡ này, nhưng cuối cùng thì nếu không phải là HLV Xavi phải tìm ra cách để đưa đội bóng xứ Catalunya vượt ra khỏi giới hạn của sự tụt hậu đấy thì họ sẽ mãi mãi ở trong hố đen của vũ trụ.
Bóng tối dưới chân Xavi
Trận hòa Granada không phải là một tai nạn, cũng không phải là vấn đề về may mắn hay xui rủi, nó đơn giản chỉ là Barcelona không có đẳng cấp cao hơn đối thủ đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Và ngay cả việc Gavi bị thẻ đỏ cũng không thể là lời giải thích cho việc họ để mất quyền kiểm soát vào tay đối thủ, kinh khủng hơn cả là mất kiểm soát ý thức.
Thực tế là trước khi phải đá ít người hơn đội chủ sân Los Carmenes thì Barcelona đã chơi bóng như những kẻ mất trí, việc họ làm chỉ để đảm bảo không có bất trắc nào xảy ra với chính hệ thống này, hơn là có khả năng tìm ra cách để chiến thắng.
Xavi tuyên bố một kỉ nguyên mới đã bắt đầu sau khi bị loại khỏi Champions League vào tháng 12, và khi chỉ mới bắt đầu tháng 1, người ta vẫn không thấy có điều gì thực sự đã diễn ra, không có một kỉ nguyên nào được khai sinh và không có nhân vật nào được khai sáng.
Những sai lầm trong phòng ngự vẫn ở lại, hàng công hoạt động thiếu hiệu quả, sự sợ hãi thường trực và mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ. Thậm chí, ngay cả điều tưởng như là dễ thay đổi nhất là những đường chuyền thì dưới thời của HLV người Terressa, Barcelona còn chuyền bóng trung bình ít hơn cả dưới thời Koeman 562 so với 608 đường chuyền trong một trận.
Và chắc chắn là không bằng kỉ lục 1005 mà đội bóng xứ Catalunya đã từng lập ra trong trận đầu tiên của Quique Setien, cũng trước chính Granada cách đây 2 năm. Chuyền bóng không tạo ra chiến thắng, nhưng chuyền bóng trong chiến thuật và triết lý của Xavi là tạo ra sự đột biến, là phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối thủ và thực thi lối chơi của mình.
Nó là khả năng tạo ra áp lực lên hệ thống phòng ngự đối thủ, kiến tạo những cơ hội, hoặc giảm sức ép ở nửa sân nhà. Nếu như chuyền bóng là sự sống với Barcelona thì họ chỉ đang sống dở chết dở với triết lý của mình.
Không có điều gì hiệu quả, đến mức chính HLV 41 tuổi này phải thừa nhận: "Chúng tôi thiếu chiều sâu và có vẻ như chúng tôi đã để mất những đường bóng rất ngu ngốc". Sự ngốc nghếch đấy là biểu hiện của sự xuống cấp, không chịu được áp lực, và dễ bị đánh bại.
Nó diễn ra như sự tất yếu và khó có khả năng thay đổi, vì sự thật là ngay cả việc cố gắng kết hợp những cựu binh giàu kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ tài năng cũng không đảm bảo đội bóng xứ Catalunya đi qua được giai đoạn khó khăn hiện tại.
Thời gian không lành vết thương
Nhưng bất chấp mọi thứ, tốt hơn hết là chủ tịch Laporta nên tiếp tục đặt niềm tin vào dự án thể thao hiện tại vì sau Xavi là hư vô, họ không còn bất cứ điều gì khác để hi vọng, không một ai có thể sửa chữa đống di sản đổ nát thời hậu Bartomeu tốt hơn chính những người trong gia đình, một người dũng cảm nhất và có khả năng nhất ở thời điểm hiện tại.
Hệ thống này đang được xây dựng trên La Masia, và bất cứ một ai khác cũng sẽ làm hỏng nó, kể cả Luis Enrique, người mang lại thành công nhưng cũng góp một phần làm sụp đổ những giá trị cốt lõi của Barcelona khi đưa về hàng loạt những người không phù hợp với đội bóng như Andre Gomes, Paco Alcacer hay Arda Turan.
Không cần biết là bao nhiêu thời gian, nhưng huyền thoại của đội bóng xứ Catalunya biết chắc về việc những ai thích hợp với tương lai và những ai là người cần bị đào thải. Sự thay đổi về nhân sự đang diễn ra nhanh hơn với sự ra đi của Coutinho, sau đó có thể là Luuk de Jong, Umtiti và cả Ousmane Dembele, và đó sẽ là sự hứa hẹn cho một sự chuyển hóa về chất lượng bóng đá.
Nhưng bóng đá là trò chơi tàn nhẫn, nó ghét sự kiên nhẫn và thích hủy hoại niềm tin. Barcelona không chỉ có nghĩa vụ cải thiện trình độ mà nó còn đòi hỏi việc có kết quả thực sự tích cực trên sân cỏ hơn là hứa hẹn từ trên môi, ngay lúc này, là bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha.
Nhật Minh