Thành viên cuối cùng của Bee Gees: Lưu diễn để chống cô độc
(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, thành viên còn sống duy nhất của nhóm nhạc huyền thoại Bee Gees, Barry Gibb (66 tuổi), đã từ Miami (Mỹ) tới London để nhận giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Silver Clef vì những đóng góp xuất chúng cho âm nhạc. Đây là lần đầu tiên ông tới London kể từ khi em trai Robin qua đời hồi tháng 6/2012.
Tại đây, Barry Gibb bày tỏ ông cảm thấy cô đơn khi là thành viên cuối cùng còn sống của ban nhạc Bee Gees. Vợ Barry, bà Linda, đã khuyên ông đừng quá phiền muộn về cái chết của 2 người em trai mà hãy trở lại với âm nhạc và sân khấu.
Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu trình diễn solo, Barry đã thổ lộ về cảm giác đơn côi. “Tôi cảm thấy cực kỳ cô độc khi 2 người em trai không còn đứng cạnh tôi trên sân khấu nữa. Cái chết của Maurice hồi năm 2003 và Robin năm ngoái là tổn thất lớn đối với tôi, cũng như với từng thành viên trong gia đình chúng tôi. Trước đó, năm 1988, chúng tôi đã mất cậu em trai út Andy và sau đó một thời gian ngắn là cha tôi. Cái chết của Robin đã khiến tôi suy sụp. Có lúc tôi nghĩ, trên đời này chẳng còn điều gì giá trị nữa. Nhưng nhờ sự động viên của Linda, hồi đầu năm tôi đã trở lại trình diễn ở Austalia và đây thực sự là liều thuốc bổ cần thiết đối với tôi” – Barry kể.
Barry Gibb đã tìm lại được đam mê âm nhạc sau cái chết của các em trai Maurice và Robin.
Hàn gắn quan hệ khi Robin sắp qua đời
Barry nói, ông rất buồn khi những năm sau này, mối quan hệ của ông với 2 em trai là Maurice và Robin đã trở nên tồi tệ đến mức họ không còn muốn nhìn mặt nhau nữa.
“Khi Maurice qua đời, tôi và Robin đều nhận thấy Bee Gees không thể hoạt động được nữa vì Bee Gees là 3 chúng tôi. Tuy nhiên, sau đó Robin đã tuyên bố: ‘Em sẽ luôn là Bee Gees’. Thực tế Robin muốn theo đuổi sự nghiệp solo. Chúng tôi có triết lý sống khác nhau. Tôi dễ chấp nhận. Nhưng Robin lại muốn làm nhiều hơn và muốn được ghi nhận. Anh em chúng tôi ngày càng xa nhau. Trong 5 năm cuối đời của Robin, chúng tôi không hề liên lạc với nhau.
Tôi rất buồn khi chúng tôi thực sự không có cơ hội để nói lời từ biệt, tôi chỉ có thể hôn lên đầu Robin lần cuối cùng trước khi chú ấy qua đời. Khi Robin chết, tôi cảm thấy có lỗi và ân hận. Chúng tôi đã có thể cùng nhau làm nhiều việc hơn, song không nhận ra điều đó.
Trong suốt 1 năm, tôi không hề biết Robin ốm nặng. Khi nhìn thấy ảnh của Robin trên báo, tôi mới nhận thấy có điều gì đó không ổn, song không hề nhận được tin tức gì. Gia đình chú ấy không hề gọi điện cho tôi và gia đình tôi cũng vậy. Khoảng 6 tháng trước khi Robin qua đời, Dwina (vợ Robin) mới bắt đầu kể mọi chuyện cho tôi, rằng Robin không chịu đi viện, không chịu hóa trị. Tôi biết có điều gì đó thực sự không ổn.
Tôi đã chỉ bức ảnh chụp Robin trên báo cho bác sĩ của tôi ở Miami. Ông nhìn một lúc và nói: ‘Ông nên đi thăm em trai mình càng sớm càng tốt. Ông ấy chỉ còn có thể sống được 3-6 tháng nữa’. Chúng tôi đã tới thăm Robin. Chú ấy rất yếu, song dường như vẫn ổn. Chúng tôi đã cười rất nhiều. Cuối cùng chúng tôi đã ở bên nhau, cười và trò chuyện với nhau. Lần cuối cùng tôi tới thăm Robin, ngay trước khi chú ấy qua đời, Robin không thể nói chuyện được với tôi vì chú ấy phải đeo mặt nạ thở oxy và lúc tỉnh, lúc mê” - Barry buồn bã kể.
Trong lần thăm ấy, khi Robin hôn mê, Barry đã hát ca khúc mà ông viết cho em trai mình, mang tựa đề The End Of The Rainbow. Giờ đây, ông định đưa ca khúc đó vào album mới của mình.
Khi Robin đã cận kề cái chết, vợ chồng Barry buộc phải trở về Miami để chuẩn bị đón cháu nội. 2 ngày sau, họ nhận được tin Robin qua đời. Chỉ vài tháng trước đó, Barry từng hy vọng rằng ông và Robin sẽ cùng trở lại thu âm.
Ban nhạc Bee Gees khi ở đỉnh cao sự nghiệp.
Thân nhất với em trai út Andy
Barry là thành viên lớn tuổi nhất của Bee Gee. “Khi còn trẻ, giữa chúng tôi có sự cạnh tranh quyết liệt. Điều này thường xảy ra trong các ban nhạc và chúng tôi không ngoại lệ" - Barry nói.
Barry cho biết, ông rất thân với em trai út, Andy. Andy gặt hái thành công với sự nghiệp solo và qua đời ở tuổi 30 do bệnh tim.
“Chúng tôi như một cặp song sinh, mặc dù Andy là em út còn tôi là cả. Chúng tôi có ngoại hình giống nhau và thậm chí có vết bớt giống nhau. Chúng tôi thích chơi tennis, còn Maurice và Robin thì không. Andy bị bệnh tim. Sau nhiều năm nghiện rượu, ma túy, bệnh của Andy càng nặng. Khi cai rượu và ma túy, Andy chuyển tới Miama sống gần mẹ và tôi. Khi Andy qua đời, cậu ấy vừa kết hôn. Mất Andy, tôi mất đi người bạn thân thiết nhất”.
Thắp lại ngọn lửa đam mê âm nhạc
Việc được trao giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Silver Clef đã giúp thắp lại ngọn lửa đam mê âm nhạc của Barry. “Tôi lại muốn được đứng trên sân khấu, giống như hồi còn nhỏ. Âm nhạc là liệu pháp tâm lý. Tôi chưa bao giờ phải gặp bác sĩ tâm lý, mà tự giải quyết mọi vấn đề của mình bằng âm nhạc” - ông nói.
Chuyến lưu diễn Mythology Tour của Barry đã gặt hái thành công lớn. Ông đã có 6 đêm trình diễn ở Australia và mùa Thu này, ông sẽ tiếp tục trình diễn ở Anh và Ireland. “Công việc thu âm hơi buồn tẻ vì bạn phải ở trong phòng thu nhiều giờ. Đối với tôi, trình diễn mới là tuyệt vời nhất” - ông nói.
Trải qua tuổi thơ khắc nghiệt Cảm giác cô đơn của Barry có lẽ hình thành từ ngay khi ông mới 5 tuổi. Lúc đó, gia đình ông từng xa nhau một thời gian. “Chúng tôi rời Isle of Man để chuyển tới Manchester. Mẹ tôi đưa Maurice, Robin và em gái Lesley tới nhà chị gái của bà. Còn cha và tôi sống tại nhà ông. Tôi không biết tại sao tôi lại phải sống tách biệt với mẹ và các em như vậy. Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên tôi phải sống như vậy. Hồi 2 tuổi, tôi đã bị bỏng rất nặng và phải điều trị suốt 2 năm trong bệnh viện. Thời gian đó, tôi chẳng nói năng gì vì chẳng có gì để nói. Tôi thấy mình giống như trẻ mồ côi. Cha từng đánh chúng tôi, còn ở trường tôi bị thầy hiệu trưởng lăng mạ và thế là tôi trốn học. Tôi có một tuổi thơ khắc nghiệt, tuy nhiên không giống như Michael Jackson. Jackson từng kể cho tôi những chuyện hết sức rùng rợn mà anh ấy đã phải trải qua”. |
VIỆT LÂM (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa