Tản văn Cuối tuần: Khi có một gia đình
(Thethaovanhoa.vn) - Khi đã có một gia đình, thì cuộc sống chúng ta sẽ khác đi nhiều so với khi còn đơn thân tự do. Đó là điều tôi nghĩ đến sau 1 tuần tưng bừng vì Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và vì áo dài.
Khi đơn thân tự do thì có ăn hết nhịn. Khi có gia đình thì không thể như thế. Chi tiêu phải có kế hoạch, kiếm tiền phải có kế hoạch, một đồng tiền làm ra không còn của riêng mình nữa mà là của cả vợ chồng con cái, nên chi tiêu vay mượn hay cho vay đều phải cẩn thận và tốt nhất là minh bạch được. Đó không phải là áp lực, mà là trách nhiệm với gia đình… Khi vợ chồng đều không ỷ lại và không lạm dụng nhau thì sẽ có sự cân bằng tôn trọng nhau.
Khi đơn thân tự do thì đi sớm về trưa mặc lòng, nhưng có gia đình rồi không thể như thế. Đó là sự nền nếp. Tất nhiên không thể cứng nhắc trong chuyện này vì cuộc sống không bao giờ là những đường thẳng tắp.
Khi đơn thân tự do thì bầu trời là của riêng mình, khi có gia đình thì có thêm 1 bầu trời chung cần bảo vệ nó. Tuy vậy, mỗi bên đều phải tôn trọng bầu trời riêng của nhau, miễn là nó không xâm phá bầu trời chung gia đình. Những mối quan hệ song phương của mỗi bên cần được trọng thị. Đó là sự lành mạnh trong cuộc sống luôn cần có.
Khi chồng nhìn vợ là vật sở hữu hoặc ngược lại thì đó là dấu hiệu của sự tan vỡ gia đình đã hé lộ.
Câu thành ngữ có tính phổ quát: “Đàn ông xây nhà/ đàn bà xây tổ ấm” là luôn luôn đúng về trách nhiệm của mỗi bên vợ chồng. Nhưng nó không rành rẽ theo nghĩa đen, mà nói đến trách nhiệm, sự vun vén của mỗi bên để có một ngôi nhà tổ ấm.
- Tản văn cuối tuần: Mẹ là thế!
- Tản văn cuối tuần: Chuyến viễn du
- Tản văn cuối tuần: Buổi sáng có một người khách lạ đến thăm
Tài sản lớn nhất đời người là gia đình và con cái chứ không phải nhà cửa tiền bạc và đất đai. Mất gia đình thì mọi thứ kia thành vô nghĩa, vì đó chỉ là phương tiện sống thôi. Đến lãnh đạo, quan chức lớn về hưu thì cũng chơi với con cháu và cuối cùng thì con cháu vẫn là giá trị lớn nhất.
Nghĩ được vậy thì may ra bạn sẽ có một gia đình toàn vẹn và êm thấm.
Họa sĩ Đỗ Đức