Ronaldo, một á thần rắc rối
Joel Robbins, một giáo sư nhân chủng học xã hội người Mỹ tại Đại học Cambrigde, đã phát hiện ra một quy luật tâm lý đáng quan tâm nhờ chung sống với Urapmin, một cộng đồng thổ dân ở một vùng núi hẻo lánh thuộc Papa New Guinea.
Sức hút của kẻ ngang ngạnh
Khi ông chung sống với họ vào đầu những năm 1990, cộng đồng này chỉ có khoảng 400 người, với tính cách được mô tả là "chỉ một vài người trong số họ là kiểu người được mọi người quan tâm hoặc hay nhắc đến". Một trong số đó là Kinimnok, được Robbins tả rằng "hay khoe khoang, lớn tiếng và dễ nổi nóng". Những người Urapmin thường có xu hướng kín đáo, không hay khoe mẽ thành công của mình, ít nói và không bao giờ bộc lộ sự tức giận.
Phong cách của Kinimnok khá là phản-Urapmin, nhưng trong vai trò một thợ săn, nghề kiếm ăn chính của cộng đồng, anh khá thành công. Mặc dù đàn ông Urapmin được phép có nhiều hơn một vợ, nhưng trên thực tế, Kinimnok là người duy nhất có hai vợ. Người vợ trẻ của anh là… con gái của người vợ đầu, một sự thật làm tăng cảm giác của mọi người rằng Knimnok là một nhân vật có thể đi ra ngoài mọi khuôn khổ mà một người Urapmin có thể chấp nhận.
Robbins cảm thấy Kinimnok là một kẻ đáng ghét, hống hách, và ông nghĩ rằng "có lẽ những người khác cũng cảm thấy như thế". Nhưng trong một cuộc khảo sát nhỏ với câu hỏi rằng người Upramin thích ai nhất, thì đa số đều trả lời rằng đó là Kinimnok. Họ bảo rằng anh ta rất "vui tính", và luôn "có trò gì mới". Kinimnok, người có rất nhiều tai tiếng, hóa ra lại là người nổi tiếng bậc nhất cộng đồng.
Hiện tượng này đã khiến Robbins rất trăn trở, và sau khi bỏ công tìm hiểu, ông rút ra kết luận rằng Kinimnok là kiểu người ngang ngạnh (futebemin): Anh ta làm những gì mình muốn mà không quan tâm đến người khác. Hầu hết người Urapmin dành cả đời tìm kiếm sự cân bằng giữa phá cách và hợp lẽ, nhưng Kinimnok không quan tâm đến điều đó.
Nghiên cứu của Robbins cho thấy rằng trong khi cả xã hội cố sống một cách cân bằng, thì những người như Kinimnok, luôn nỗ lực tập trung vào những giá trị nhất định và bỏ qua mọi thứ còn lại, luôn nổi bật so với những người còn lại, thậm chí thành công và thu hút hơn.
Quyền năng của Ronaldo
Sau cuộc đối thoại "kể tội" Manchester United với nhà báo Piers Morgan, Ronaldo không hề hối hận. Anh tuyên bố: "Tôi chẳng việc gì phải bận tâm chuyện kẻ khác nghĩ gì. Tôi thích thì tôi nói thôi. Mọi người đều biết tôi là ai, và tôi tin vào điều gì".
Trong bài viết cách đây ba ngày, tờ The Athletic giật tít: "Cristiano Ronaldo nổi tiếng hơn cả đất nước của anh ta nhưng Bồ Đào Nha không thể giả mù trước vấn đề của anh". Bài báo nói lên một vấn đề quan trọng, rằng Ronaldo có danh tiếng còn vượt qua cả đội tuyển anh khoác áo:
"Họ mới chỉ tham dự một kỳ World Cup trước năm 2002. Ronaldo không chỉ nâng đội bóng lên tầm cao hơn nhiều những gì các CĐV lớn tuổi của BĐN từng mơ ước, vô địch EURO 2016, mà anh còn phá vỡ những kỷ lục cá nhân nhiều khả năng không ai có thể đánh bại trong nhiều thập niên tới. Anh là người ra sân nhiều nhất cho ĐTQG (191) hơn bất kỳ cầu thủ châu Âu nào từ trước tới giờ, ghi nhiều bàn thắng cho tuyển (117) và Champions League (141) hơn bất kỳ ai. Anh đã giành 5 Quả bóng Vàng, vô địch Champions League 5 lần, vô địch quốc gia 7 lần và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Đối với một quốc gia chỉ 10 triệu dân, anh thực chất là một á thần".
Nhưng có lẽ sức hút của Ronaldo không chỉ nằm ở những chiến quả. Bản thân cựu siêu sao của MU là một cá thể ngang ngạnh theo hình mẫu của Robbins: Một người có thể bị ghét rất nhiều, nhưng lại hết sức nổi tiếng và có sức hút. Từ buổi đầu sự nghiệp, Ronaldo đã không hề tìm kiếm sự cân bằng. Anh không cần được mọi người yêu quý, hay lấy lòng ai, hoặc tuân thủ theo nguyên tắc luân lý nào. Anh chỉ làm những gì mình thích, phục vụ cho tham vọng và mong muốn của riêng mình. Anh là kẻ ồn ào nhất trong đám đông tĩnh lặng. Anh không có bạn bè, anh em, chỉ đi tìm đối thủ. Ronaldo có thể là một chiến binh gây tranh cãi, nhưng không ai có thể làm ngơ anh.
Vào cái ngày mà lùm xùm ở MU vẫn chưa kết thúc, anh ra sân, ngã trong một tình huống nhạy cảm, lạnh lùng ghi bàn trên chấm phạt đền, ăn mừng như hàng trăm bàn thắng trước, như thể chẳng có gì có thể lay chuyển tinh thần. Ronaldo vẫn ngủ ngon giữa hàng triệu lời chỉ trích, đạp bằng những lời ác ý, và đá bay áp lực ngàn cân như thể sút một quả bóng. Anh không cho phép ai vùi dập mình. Hôm nay, dù kết quả trận đấu hay màn trình diễn cá nhân có ra sao, chúng ta sẽ không bao giờ thấy Ronaldo chùn bước, và dù anh có làm gì, thế giới cũng sẽ nín thở dõi theo, với sự tập trung cao độ.