Rodri đoạt Quả bóng Vàng: Sự trở lại của một giá trị bóng đá
Rodri đoạt Quả bóng Vàng năm 2024. Đó là một phần thường xứng đáng cũng là một minh chứng cho sự trở lại của một giá trị bóng đá.
Mùa Hè 2019, khi Rodri, lúc ấy mới 22 tuổi, đột nhiên trở thành một cái tên được nhắc đến rầm rộ trên báo chí Anh nói riêng và thế giới nói chung sau khi được Man City mua với cái giá kỉ lục lúc ấy của họ là 70 triệu euro từ Atletico Madrid, Sid Lowe, cây bút nổi tiếng chuyên về bóng đá Tây Ban Nha, đã viết đơn giản thế này: "Rodri sẽ đá ở vị trí pivot, một dạng tiền vệ lùi sâu không hẳn là có nhiệm vụ phòng ngự mà trở thành cái trục để mọi thứ xoay quanh. Anh ấy sẽ giống Sergio Busquets hơn là Claude Makekele, vì Busquets là người mà Rodri muốn học".
Thế rồi, anh viết tiếp, như thể giải thích thêm cho những độc giả chưa hiểu Rodri là ai và chơi thế nào: "Công việc của Rodri là cầm quả bóng lên trên, luôn có mặt đúng chỗ đúng lúc, tổ chức lối chơi, bắt nhịp di chuyển của các đồng đội, thực hiện những đường chuyền, đọc trận đấu và phá vỡ di chuyển của đối phương khi hoàn cảnh đòi hỏi. Nói cách khác, đó là số 4 truyền thống kiểu Pep Guardiola".
Đấy là khoảng thời gian mà chủ yếu nhờ cuộc chuyển nhượng ấy, Rodri bước ra ánh sáng và đó chính là sự khởi đầu của một hành trình tuyệt vời dài 5 năm để lên đến đỉnh cao ở nhà hát Chatelet, Paris, đêm thứ Hai vừa rồi, cho một cuộc tôn vinh không chỉ Rodri, nhà vô địch EURO 2024, cầu thủ hay nhất EURO 2024, mà còn về một vị trí vô cùng quan trọng nhưng thường là thầm lặng. Những câu viết ấy đã tóm tắt một cách sống động về Rodri và việc anh đã biến việc sở hữu vị trí tưởng chừng khô khan ấy thành việc làm chủ một kho tàng.
Bởi anh đã nhấn mạnh với tất cả rằng, trong một môn thể thao mà nhiều năm qua, người ta đa phần chỉ thích xem các tiền đạo, các bàn thắng, các cuộc đua tranh kiểu M10 và CR7, bị choáng ngợp với những hình ảnh của họ từ sự bùng nổ của mạng xã hội, thì việc các tiền vệ đoạt Quả bóng Vàng là một điều không có gì quá bất ngờ. Vì xét cho cùng, họ vẫn là xương sống, là buồng phổi và cũng là bộ não của đội bóng, lúc như một người quét rác dọn dẹp đường phố để các đội diễu binh sau đó đi qua, lúc lại là một nhà thơ làm đẹp cho đời, và khi cần có thể trở thành một chiến binh tàn bạo tung ra nhát kiếm kết liễu đối thủ. Nhưng đôi khi, chúng ta quên họ vì họ như hậu cần ở chiến trường, hoặc sự toả sáng dữ dội của những nghệ sĩ sân cỏ với các bàn thắng đẹp mê hồn khiến họ bị lu mờ.
Xuất sắc như Xavi và Andres Iniesta mà năm 2010 đoạt World Cup, một chiến tích lịch sử, vẫn không thắng nổi Lionel Messi trong cuộc đua ấy vì Messi đã ghi cơ man nào bàn thắng cho Barcelona, dù anh và Argentina bị Đức đánh bại đến 4-0 ở tứ kết. Năm 2018, khi Luka Modric đoạt danh hiệu, vẫn có ý kiến cho rằng anh không xứng đáng, cần phải là CR7, vì Ronaldo là một kho bàn thắng.
Tương tự như thế với Rodri năm nay, khi tranh cãi nổ ra vì người ta cho rằng Vinicius là một chân làm bàn, đã chinh phục Champions League với những lần làm nổ tung cầu trường. Rodri không là gì cả so với Vinicius về số bàn thắng, nhưng anh tạo ra hệ thống của đội bóng, là cái mắc áo giản dị để treo lên đó những bộ trang phục đẹp đẽ và đắt tiền. Có lẽ Rodri sẽ cảm ơn Pep vì đã tạo nên một Rodri như thế này, đơn giản vì Pep, một tiền vệ như thế đã biến Rodri thành một Pep phiên bản cao cấp hơn chính mình.
Nhưng có lẽ chúng ta cũng cần cảm ơn người Tây Ban Nha vì đã gợi nhớ về một vị trí then chốt trong bóng đá, trong quan hệ giữa cái Tôi và Chúng ta. Cũng chính Luis Suarez, tiền nhân của Rodri, cầu thủ người Tây Ban Nha gần nhất trước Rodri đoạt Quả bóng Vàng vào năm 1960, là tiền vệ đầu tiên đoạt danh hiệu cá nhân cao quý này kể từ khi giải thưởng được France Football khai trương vào năm 1956.
Đây cũng là một ví dụ cho thấy người Tây Ban Nha đã tạo ra các tiền vệ giỏi như thế nào, cũng không ngạc nhiên khi hầu hết các HLV người Tây Ban Nha xuất sắc nhất thế giới hiện tại đều xuất thân từ tuyến giữa. Hai cái tên sáng ngời ta đang thấy, Pep Guardiola và Xabi Alonso.
Trong 40 năm qua, kể từ 1984, chỉ có 2 cầu thủ phòng ngự đoạt Quả bóng Vàng (Mathias Sammer, Fabio Cannavaro) và nếu một tiền vệ đoạt danh hiệu này thì đó phải là chuyên gia sáng tạo và tấn công (hoặc cả hai), như Lothar Matthaeus, Zinedine Zidane, Pavel Nedved, Luka Modric. Nhưng Rodri hoàn toàn khác hẳn. Nhiều người cho rằng, sở dĩ anh đoạt danh hiệu, một phần vì cả CR7 và M10 đều đã bị loại khỏi cuộc chơi khi đã già và không còn đá ở châu Âu, qua đó sở hữu một lợi thế lớn mà Xavi và Iniesta đã không có vào năm 2010. Một sự bất công cho các tiền vệ trung tâm làm xương sống của hệ thống lối chơi như Rodri?
Cuộc đời vốn không hoàn hảo, bóng đá cũng vậy, nhưng quan trọng là những người như Rodri vẫn tồn tại trong các đội bóng, vẫn chiến đấu không ngừng vì tất cả. Có lúc họ toả sáng và đoạt Quả bóng Vàng như năm nay, và rồi sẽ lại chìm đi nhiều năm nữa. Đấy cũng là chuyện bình thường.
Nhưng một lúc nào đó, họ sẽ bùng cháy trở lại và nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng, họ vẫn tồn tại và làm đẹp cho bóng đá theo cách của riêng mình.