Quỳnh Thy hát
(TT&VH) - Tôi không ác cảm mà cũng chẳng hào hứng với việc người mẫu chuyển sang ca sĩ. Ai muốn làm việc gì tùy thích, miễn đừng phạm pháp, còn có ra gì hay là nhố nhăng vớ vẩn thì tự người làm chịu trách nhiệm. Kiểu như Phi Thanh Vân bị chê cười thì ráng mà chịu.
Kiểu năng lực yếu mà cố gồng thì đứt mạch máu não cũng ráng mà chịu. Tôi không quan tâm và cũng chẳng chỉ trích gì cái người ta gán thành “thảm họa V-pop”, bởi tôi không coi cái việc Phi Thanh Vân làm trò ngớ ngẩn là thuộc về V-pop. Âm nhạc, tự nó đã quy định những chuẩn mực riêng; hoặc là bạn làm nhạc tốt hát hay, hoặc không được xếp vào âm nhạc - làm gì có chỗ cho trò lố. Thành thử, tôi hơi ngại ngần khi nhận cú phone của một người quen biết cũ.
Là cô Minh Huệ, giảng viên thanh nhạc.
Tôi đang phóng xe máy ngoài phố, xe treo đầy những túi hàng vừa mua ở siêu thị, trời thì nắng chói gắt và đường rất đông, thì điện thoại reo. Để nhỡ vài cuộc gọi, tôi mới lấy phone ra: một số điện thoại quen và tôi không thể không gọi lại. Cô Huệ, tôi quen từ lâu, đã dạy hát cho Trần Thu Hà, Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm, Mai Khôi, Từ Hiền Trang, lâu tôi không gặp nếu không kể lần chào nhau ở đêm Mỹ Tâm kỷ niệm mười năm nghề hát.
Ca sĩ Quỳnh Thy - Ảnh do NS Quốc Bảo chụp |
Cô nói, Bảo này, cô có việc nhờ cháu, cô có cô học trò, đẹp lắm (tôi nghĩ thầm, sao lại lấy đẹp làm tiêu chuẩn đầu tiên?), nó là người mẫu mà (lại nghĩ thầm, trời ơi!), giọng hát rất đẹp rất hiếm (à, cái này thì đáng quan tâm hơn chút), nó muốn gặp cháu nhưng mà ngại ngùng mãi vì sợ cháu chê (cái này thì cầm chắc), nay cô hỏi cháu trước, nếu cháu đồng ý thì nó sẽ hẹn với cháu nhé. Vâng, thì cô cứ cho cô ấy số phone của cháu.
Tôi không vương vấn gì cuộc điện đàm đó nữa, quên bẵng đi. Cho đến khi nhận được một cú phone khác, mấy tuần sau, lúc tôi đang chờ lấy hành lý ở phi trường Nội Bài...
Hello, em là Quỳnh Thy, học trò cô Huệ, em muốn xin anh một cuộc gặp. Tôi biết Thy từ lâu, gần 10 năm trước cô đóng 39 độ yêu, tôi đã trông thấy vào đêm ra mắt phim. Thấy trên tạp chí thường xuyên. Chưa bao giờ nói chuyện ngoài đời. À ừ, giọng alto trầm khàn, giọng mà cô Huệ bảo là đẹp và hiếm đây. Tôi dặn cô lúc nào gặp thì đem cho tôi nghe vài bài thu âm thử. Rồi cũng lại quên bẵng đi. Cũng hơn tháng sau, chúng tôi mới có cuộc hẹn ngắn ở Jaspas cafe.
Thi để kiểu tóc mới, mái cắt ngang che trán, phục trang giản dị, dễ chịu. Tôi nghe bản thu Lệ đá của cô, đúng là alto trầm khàn, còn nhiều vụng về hoang mang, nhưng căn bản là có giọng. Hỏi thì biết cô đã học hát gần hai năm chỗ cô Huệ, và vẫn còn ngần ngại chưa dám nghĩ đến một lối đi nào cho việc hát ấy, cứ học và học thế thôi.
Thy nói, em thích thật, nhưng mà sợ lắm, sợ đủ thứ: sợ bị đánh giá là bon chen, bị “khớp” khi hát trước người lạ, sợ không đi được xa, sợ phải bỏ mất công việc hiện tại... Cô nói, anh cho em lời khuyên thực lòng đi anh, em hát có tệ quá không, em có nên làm ca sĩ không. Tôi nói, em còn vụng nhưng không tệ, còn việc em có làm ca sĩ được không là do em, em có đủ thiện tâm và dũng khí để rèn luyện hay là bỏ cuộc sớm.
Những ngày tiếp sau, Thy chứng tỏ cho tôi thấy là cô nghiêm túc, hết sức tập trung tinh thần và tôi nhận lời giúp cô những bước đầu tiên.
Quỳnh Thy có cái duyên ngầm của người có trí tuệ, thứ duyên tỏa ra không cần màu mè trang sức, không cần cố chứng tỏ. Tôi nói với cô rằng cô sẽ phải xuất hiện trong vai trò mới ở vị thế một “new kid”, một người mới chập chững vào nghề, và vì thế phải quên đi những gì cô đã có: danh tiếng người mẫu, môi trường sinh hoạt thượng lưu, những tính khí thất thường phù phiếm nếu có (không nhiều thì ít). Ở vai trò mới, cô vô danh, cô sẽ phải chinh phục đám đông như một người khởi nghiệp vô danh. Hát như một ca sĩ mới xuất hiện, mới toanh, chứ không bao giờ được hát như một người mẫu từng nổi tiếng.
Thy không phải là người đẹp nhất trong những người tôi từng gặp và tôi cũng chẳng có ý định so sánh cô với bất kỳ ai trước đây. Có điều, một gương mặt đẹp trong sáng tươi mới thì vẫn cứ ăn điểm. Quỳnh Thy chỉ phải nỗ lực hát thôi, hát thực sự những bài hát thực-là-bài- hát, cô nhẹ gánh hơn nhiều người trong việc chinh phục khán thính giả bằng hình thức. Cô chẳng cần phải ăn diện, chẳng cần “tô lục chuốt hồng”. Chỉ cần lên sân khấu, ra trước đám đông như thể vào ngồi trong một cuộc trò chuyện thân tình, với dáng vẻ tự nhiên thường nhật, với tóc tai quần áo điểm trang giản dị, là đủ. Là đã có điểm cộng.
Nhưng ta vẫn cứ phải chúc cho Thy hát hay, hát tốt, hát vững. Lời chúc dành cho một ca sĩ mới lúc nào chả thế.
Nhạc sĩ Quốc Bảo