Quan điểm của tôi: Khi HLV không thể là 'yes man'
(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều CĐV Barca có thể sẽ buồn khi cuối cùng Neymar không trở lại Camp Nou, nhưng trong đội hình của Valverde, chắc chắn sẽ có ai đó thở phào nhẹ nhõm. Và khi ở Juventus, Emre Can lên tiếng công khai thể hiện sự bất mãn vì bị loại khỏi danh sách dự Champions League, chúng ta hiểu rằng, anh cũng chỉ là một nạn nhân của vấn nạn dư thừa cầu thủ trong các đội bóng hàng đầu châu Âu, khiến những cuộc cạnh tranh cho một vị trí ra sân trở nên quyết liệt và vô cùng căng thẳng.
Đương nhiên, mùa bóng mới chỉ bắt đầu, và nó sẽ rất dài, với các CLB lớn phải ra sân trên 50 trận (mùa trước, Man City đá tới 61 trận, trong khi Barca 60, Liverpool 53), đòi hỏi một đội hình có chiều sâu để đối phó với mọi rắc rối có thể xảy ra. Nhưng trong những thời điểm tất cả đều sung sức, các HLV buộc phải để những ngôi sao ngồi ngoài. Họ chỉ có 11 vị trí đá chính, và không thể là “yes man” nếu muốn làm vừa lòng tất cả mọi người. Họ đôi khi cũng không thể chống lại được ý muốn của các ông chủ và đành chiều lòng theo số phận. Valverde là một ví dụ. Vị HLV của Barca sẽ phải bố trí một sơ đồ thế nào nếu như Neymar trở lại, 4-2-3-1 vô cùng mất cân bằng, với Griezmann, Messi và Neymar phía sau Suarez đá cắm?
Và sự có mặt của Neymar đồng nghĩa với việc Barca phải đẩy đi những Rakitic, Semedo và một Dembele siêu đắt, được đưa về với cái giá kỷ lục và chưa từng thể hiện rằng anh xứng đáng với số tiền Barca đã chi ra. Vụ chuyển nhượng cuối cùng không xảy ra, nhưng Barca mở đầu mùa giải một cách vô cùng lủng củng, với hàng loạt chấn thương và buộc phải cậy nhờ những người hùng bất đắc dĩ như chàng trai trẻ 16 tuổi Ansu Fati.
Tuchel chắc chắn cũng không sung sướng gì, và HLV người Đức hoàn toàn có thể được cảm thông nếu như ông bị sa thải chỉ vì không đáp ứng được những yêu cầu điên rồ của các ông chủ Arab. Sự xuất hiện của Icardi có thể tạo ra những cạnh tranh khủng khiếp ở hàng tiền đạo vốn đã rất chật chội, với các ngôi sao đầy cá tính và có cái tôi to đùng như Neymar, Cavani, Mbappe hay Draxler, Di Maria. Để tìm cách giảm bớt áp lực ở tuyến đó, PSG đã muốn đẩy đi vài người, nhưng bất lực. Không ai muốn rời bỏ Paris, bởi mức lương quá quyến rũ, bởi PSG là một cái tủ kính đầy ánh sáng và thu hút sự ngưỡng mộ của tất cả.
Ngay cả Zidane cũng không thoát những rắc rối vì một đội hình đã phình quá to mà bản thân anh lại bất lực trong việc đẩy đi những người anh không thích, chẳng hạn Bale, người trớ trêu thay đã trở thành người hùng của Real trong 3 vòng đấu qua, hay James Rodriguez. Trong 3 trận đầu tiên của La Liga, Zidane đã sử dụng tới 17 cầu thủ và vẫn chưa tìm ra được sơ đồ và nhân sự tối ưu. Ở Ý, Sarri cũng gặp khó khăn khi có tới 2 đội hình siêu mạnh có thể cùng ra sân một lúc.
Việc Juventus không có được một mùa Hè chuyển nhượng như ý đã khiến ông vẫn có trong đội hình những cầu thủ ông muốn đẩy đi, làm cho các tuyến của đội bóng chật ních người. Và rồi có một hôm, nhật báo Corrierre dello Sport đã phải kêu lên rằng, “có cả một gia tài trên ghế dự bị” khi thấy những Dybala, De Ligt, Rabiot, Bernardeschi, Can và Mandzukic không có trong đội hình xuất phát ở trận mở màn mùa giải trên sân Parma (Juve thắng 1-0). Còn ở Bayern, sau khi Perisic và Coutinho xuất hiện, Niko Kovac cũng có những lúc chẳng vui vẻ gì khi đầy lên ghế dự bị những nhà vô địch thế giới như Boateng, Tolisso và Javi Martinez.
Liệu có ai có thể đưa ra những lời khuyên nào cho các HLV trong hoàn cảnh này không? Không, họ biết họ phải làm gì và có thể đối mặt với những nguy cơ gì. Lời duy nhất có thể dành cho họ: Chúc may mắn!
Anh Ngọc