Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu bàn chuyện ngoại tình: Ở Mỹ cũng giống ở ta
(Thethaovanhoa.vn) – “Nhiều người cứ thần thánh hóa hoặc mạt sát tận người Mỹ trong đối nhân xử thế, yêu đương tình cảm này kia. Tôi thấy nhiều thứ cũng na ná Việt ta thôi. Ví như chuyện ngoại tình? – nhà văn Đỗ Hoàng Diệu vừa chia sẻ trên trang cá nhân.
- Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu: Đừng quá ám ảnh bởi 2 chữ 'ấu dâm'
- Đỗ Hoàng Diệu, thời 'hậu Bóng đè': Tạng mình không hợp với dòng 'sách 3 xu'
- Đỗ Hoàng Diệu: Đề xuất dịch 5 tác giả đương đại VN sang Nhật
Sau đó, nữ nhà văn chia sẻ hai câu chuyện mà chị chẳng may được biết “tận chân tơ kẽ tóc”.
Đó là tại thành phố San Francisco giàu có, có anh bác sĩ nhi nổi tiếng đề huề một vợ hai con, cuộc sống như tranh vẽ. Một ngày kia, trời xui bà mẹ trẻ mang đứa con 4 tháng tuổi đến khám. Khám cho đứa trẻ thì ít, anh bác sĩ khám cho mẹ cháu thì nhiều. Từ đó, gần như tháng nào đứa bé cũng ốm. Bệnh khó đến mức lần nào cũng mất gần tiếng bác sĩ mới khám xong.
Đến tháng thứ sáu, gặp đúng ngày quỷ đói, đang lúc hành sự, vợ gọi đến, anh định bấm nút từ chối lại thành nút nghe. Đầu bên kia, chị vợ nghe hết mọi khám xét, kê đơn, dặn dò, dỗ dành, cưng nựng của vị bác sĩ nhi đặc biệt mà mình vẫn âu yếm gọi anh yêu mỗi ngày. Khỏi phải nói rùm beng.
Chị vợ lập tức gọi luật sư thảo đơn ly hôn đồng thời manh nha ý định tố anh này lên hiệp hội bác sĩ. Anh chỉ còn nước chờ chết. Rồi cơn giận nguôi, chồng quỳ gối hứa hẹn, vợ nghĩ đến con đến những ngày tưởng chừng hạnh phúc bèn cho qua. Đơn ly hôn bị rút và giấy phép hành nghề bác sĩ được giữ.
Câu chuyện thứ hai ở thủ đô Washington quyền thế, có anh làm cán bộ to của chính phủ, dòng giống Anh quốc quý tộc cao sang. Vợ anh là luật sư nổi tiếng da trắng hơn sứ, mắt bằng dao cau và thân mảnh gần bằng lá lúa.
Trong lớp học tiếng Pháp, anh và nàng (da sẫm, tóc đen, to béo) gặp nhau. Vồ nhau giống cặp hổ. Anh thổn thức chưa bao giờ yêu ai như vậy. Nhất quyết phải li hôn lấy bằng được nàng, mất việc cũng chả sao. Vợ anh biết trước, báo cho chồng nàng. Hai bên cùng tác chiến kéo cặp uyên ương ra.
Ba năm sau thì kéo được, bằng sự bền bỉ của người vợ và sự nhẫn nại của người chồng cùng màn cổ vũ của gia đình và bạn bè bốn họ, đặc biệt ánh mắt ngây thơ của những đứa con.
Theo nữ nhà văn, “trên mạng rồi sách vở rồi chuyên gia tâm lý này kia, người thì cương quyết vợ bị chồng cắm sừng phải mạnh mẽ đá ngay đồ con dê mà mạnh mẽ làm lại như tụi Tây ấy, người thì phải nghĩ đến con cái đến tình nghĩa mà hàn gắn bỏ qua cho đúng bản chất phụ nữ Việt”.
Cuối cùng, nhà văn kết luận: “Tôi thấy gần như đa số lời khuyên là vô nghĩa. Bởi mỗi con người, mỗi cặp vợ chồng, mỗi cuộc ngoại tình có một sắc thái riêng. Tây hay ta, tự mình cần giải quyết cuộc đời mình. Tây cũng lăng nhăng giả dối như ta. Mà Tây cũng nhẫn nhịn hy sinh chẳng khác gì ta”.
Hoài An (Tổng hợp)