Nguyễn Phong Việt và chuyện làm thơ thời... thương mại
(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi đã nghe những lời chê thơ mình rất nhiều lần nhưng không hề khó chịu. Đó là những lời nói thật, và việc có những người không thích tôi là rất bình thường”, nhà thơ Nguyễn Phong Việt chia sẻ nhân dịp sắp ra mắt tập thơ mới: Chỉ cần tin mình là duy nhất.
Ở 6 tập thơ trước, cái tên Nguyễn Phong Việt được nhiều người nhắc tới với một kỷ lục đặc biệt: bán hết tổng cộng hơn 120.000 bản. Và, anh trải lòng với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) về quan niệm sáng tác của mình, trong đó có cả chuyện làm thơ thời “thương mại”.
Giá trị cốt lõi: quay về với chính mình
* Bán chạy như vậy, thơ anh thường được sáng tác về đề tài gì?
- Thật ra, tình yêu vẫn là mảng đề tài lớn nhất xuyên suốt trong những tập thơ lớn của tôi. Tôi nghĩ, mỗi người viết đều có một thế mạnh, không ai có thể giỏi trong tất cả đề tài. Và, việc nhận thức được thế mạnh của mình rồi theo đuổi nó một cách triệt để vẫn là cách tốt nhất với một người viết.
Ngoài ra, mảng đề tài gia đình thật ra vẫn luôn thấp thoáng trong trang viết của tôi, dù nó không đầy đủ. Nhưng với riêng tập thơ thiếu nhi tôi xuất bản vào mùa hè 2018 với tựa Xin chào những buổi sáng, đó là câu chuyện gia đình nhiều ý nghĩa nhất mà tôi muốn gửi tới độc giả của mình.
* Điều khác biệt giữa “Chỉ cần tin mình là duy nhất” với các tập thơ trước là gì?
- Tập thơ Chỉ cần tin mình là duy nhất chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 5/12.
Sự khác biệt mà tôi mang đến trong tập thơ này chính là thông điệp: con người sau khi đi trọn một vòng của những đau đớn và thử thách thì giá trị cốt lõi nhất là quay về với chính mình, học cách yêu thương và thấu hiểu bản thân. Chỉ có như thế mình mới thật sự trưởng thành trong đời sống này.
* Ít người hình dung được ngoài đời, tác giả của những vần thơ buồn, giàu cảm xúc như Nguyễn Phong Việt lại khá hoạt ngôn, thậm chí hơi “nổi loạn”. Đâu là con người thật của anh?
- Tôi nghĩ cái may mắn của mình là phân tách ra được nhiều con người trong cùng một Nguyễn Phong Việt. Sự tinh tế hay ám ảnh ở một người viết thơ không liên quan gì đến sự logic, điềm đạm và hơi nổi loạn của một người làm về truyền thông, marketing và viết báo.
Còn nói chính xác về con người mình, tôi nghĩ đó là một người trưởng thành, có một cái nhìn đơn giản với đa số các vấn đề về cuộc sống và biết rõ năng lực của bản thân mình ở đâu trong đời sống này.
Luôn biết ơn tất cả độc giả
* Được xem là hiện tượng thơ nhưng anh vẫn nhận về những nhận xét theo kiểu “dòng thơ thị trường”, “kém màu sắc nghệ thuật”. Anh nói sao?
- Tôi hoàn toàn không khó chịu chút nào với những nhận xét ấy. Tôi xem mỗi cuốn sách của mình là một hành trình sáng tạo dựa trên nền cảm xúc có sẵn. Và cuốn sách ấy thực tế chỉ có thể hợp với một số người cùng tần số cảm xúc chứ không thể đáp ứng được tất cả mọi người.
Thành ra, việc một người thích ít hay thích nhiều, thích hay không thích cuốn sách của tôi hoàn toàn là việc bình thường. Thậm chí có rất nhiều người ngày trước rất thích thơ tôi, nhưng giờ hoàn toàn không tìm thấy sự đồng cảm nữa cũng là việc rất tự nhiên.
Cá nhân tôi luôn biết ơn tất cả những người đọc của mình, vì chọn một tập thơ để mua về nhà đọc giữa đời sống bộn bề như thế này là một việc cực kỳ khó khăn.
* Ngoài làm thơ anh còn không ngần ngại nhảy vào những ồn ã, tranh cãi thị phi về các chủ đề nóng của xã hội... Đó có phải là cá tính của một nhà thơ “thế hệ mới”?
- Công việc hiện tại của tôi liên quan đến mảng truyền thông, marketing và sản xuất phim điện ảnh. Nhưng có lẽ mọi người nhìn tôi ở góc độ một nhà thơ nên thấy cũng hơi “chém gió” khá nhiều.Thực tế thơ với tôi là niềm vui nhưng cuộc mưu sinh thì không đến từ thơ.
Ngoài ra, tôi bước vào những cuộc tranh cãi không vì tạo nên danh tiếng cho mình, mà rất chọn lọc vấn đề để nói. Ít nhất, tôi nghĩ mình có thể góp một tiếng nói cần thiết vào những vấn đề cần đến sự phản biện trong một xã hội đang rất thiếu những điều ấy.
* Cuối cùng, khi các tập thơ trước rất thành công, anh có bị áp lực với tập thơ này?
- Thơ với tôi là niềm vui, có thể đến một lúc nào đó tôi không còn cảm hứng với thơ tôi sẽ chọn cách dừng lại. Nói không áp lực là không đúng, nhưng tôi mong muốn những người đọc cũ từng đọc Nguyễn Phong Việt khi đọc tập thơ mới Chỉ cần tin mình là duy nhất sẽ không thấy thất vọng.
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
Thành Đạt – Hoa Chanh (thực hiện)