Người xưa, cảnh mới
(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày diễn ra giải U23 quốc tế, trên khán đài VIP sân Mỹ Đình, người hâm mộ cả nước thỉnh thoảng lại thấy ông Nguyễn Trọng Hỷ, nguyên Chủ tịch VFF khóa V, VI đến xem bóng đá. Ông cười tươi như hoa, dù đã già đi rất nhiều. Cạnh đó, fan bóng đá lại được thấy dung nhan nguyên Chủ tịch VFF khóa IV, ông Mai Liêm Trực, cũng khá nhuận sắc.
- U23 Việt Nam và công thức chiến thắng
- U23 Việt Nam sẵn sàng cho ASIAD 2018
- Văn Lâm viết tâm thư, Xuân Trường hạnh phúc khi U23 Việt Nam vô địch
Ngay khi rời ghế, hai ông rất ít khi xuất hiện trên các sân vận động. Đặc biệt trường hợp ông Nguyễn Trọng Hỷ, gặp ông là quá khó, nếu không lầm, chưa có tờ báo nào phỏng vấn được nhân vật này.
Hai cựu Chủ tịch VFF đến Mỹ Đình thưởng thức bóng đá dưới giác độ nào, và đến sân vì động lực gì?
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm đội tuyển Olympic Việt Nam
Người viết nghĩ, thời điểm này, khi không còn tham gia chính sự, chắc có lẽ họ đến vì niềm vui bóng đá đơn thuần. Olympic Việt Nam đang quyến rũ vô cùng. Hấp lực không chỉ chuyên môn tiến bộ vượt bậc, có nhiều cầu thủ có khả năng tỏa sáng với những bàn thắng không thể tin vào mắt mình, như pha solo của Phan Văn Đức gỡ hòa 1-1 trước Olympic Uzbekistan, hay cú vẩy bóng của Đoàn Văn Hậu vào lưới Oman..., mà quan trọng hơn cả là khả năng truyền cảm hứng ở sức trẻ, sự “tử tế”.
Khái niệm tử tế với bóng đá ta luôn được lật xới. Thời trước, phải nói thẳng là sự trong sạch ở các đội tuyển quốc gia, của một bộ phận không nhỏ tuyển thủ, luôn bị đặt trong vòng nghi ngờ. Đây cũng là giai đoạn mà nhiều cầu thủ, trọng tài, quan chức bóng đá vướng phải vòng lao lý.
Nhưng với Olympic Việt Nam, vốn dựa trên nền tảng của U23, U19, họ luôn tạo sự yên tâm về sự tử tế. Cho nên, dù có lúc đá không đạt thành tích như mong muốn, vẫn được dư luận chia sẻ, đồng hành.
Nhìn chung trong 3 năm qua, sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam ở cấp độ các đội tuyển trẻ đã rất mạnh mẽ, tương đối vững chắc. Giờ đây, chỉ cần VFF thực sự hội tụ được nhiều bộ óc, con tim cùng cơ chế hoạt động ổn. Chỉ có thế mới hy vọng tạo sự cộng hưởng đưa nền bóng đá vượt ngưỡng lâu nay. Nói thẳng ra là trình độ VFF cần được nâng tầm, thay vì như lời cảm thán của ông Mai Liêm Trực năm nào: “Trình độ VFF thấp hơn mặc bằng xã hội”.
Khi Đại hội VFF chưa diễn ra, nghĩa là dư luận vẫn còn lo ngại tổ chức này liệu có bầu ra được một đội ngũ lãnh đạo có chất. Mới đây, ông Mai Liêm Trực trả lời báo chí rất tâm huyết: “Ghế Chủ tịch VFF không phải là chỗ để kiếm lời, để kiếm chức, để tiến thân mà là chỗ để dấn thân, để đam mê và làm việc phục vụ xã hội, còn nếu cứ né tránh, đùn đẩy thì bóng đá mình không bao giờ phát triển được".
Người ta thấy đương kim Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng xuất hiện trao Cúp vô địch cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Có lẽ đây là hình ảnh đáng nhớ, là chiếc cúp cuối cùng của ông Dũng với tư cách người đứng đầu nền bóng đá. Một nhiệm kỳ mà ông Dũng chắc chắn muốn quên, khi ông liên tiếp có vấn đề sức khỏe, xuất hiện ở các buổi họp VFF hay đến sân úy lạo các đội tuyển là cực chẳng đã.
Từ ông Mai Liêm Trực - ông Nguyễn Trọng Hỷ - đến ông Lê Hùng Dũng là 15 năm. Đấy là quãng thời gian nếu đi đúng hướng, nền bóng đá đã làm được rất nhiều việc, nhất là xây dựng nền tảng đào tạo trẻ, hệ thống giải chuyên nghiệp có chiều sâu.
Giờ thì trọng trách lèo lái bóng đá nước nhà sẽ đặt lên vai tân Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8. Nói cho quan trọng nhưng Chủ tịch VFF thành công hay không, phải nhờ các cánh tay trái, phải, vào một hệ thống ít lỗi hơn trước.
Hữu Quý