Người quan sát: Giấc mơ châu lục
Cách đây 7 năm, sau khi giúp đội tuyển futsal Việt Nam lọt vào bán kết giải futsal vô địch châu Á ở Uzbekistan, đồng nghĩa với chiếc vé dự FIFA World Cup Colombia năm ấy, HLV Bruno Garcia Formoso đã chia sẻ với Thể thao & Văn hoá rằng, futsal Việt Nam cần phải duy trì được một vị trí trong Top 8 đội mạnh nhất châu Á, rồi mới tính đến việc có mặt một cách thường xuyên hơn ở World Cup.
Cựu HLV trưởng người Tây Ban Nha hoàn toàn có lý, khi đưa ra mục tiêu vừa sức cho futsal Việt Nam. Và mặc dù đã thêm một lần nữa dự FIFA World Cup futsal 2020, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta đã mặc nhiên nằm trong tốp 8 châu lục. Tại AFF futsal 2022 mới đây, đội tuyển của HLV Phạm Minh Giang chỉ đứng thứ 3.
Nếu như 5-7 năm đổ về trước, ước vọng bay vào tốp 8 châu Á vẫn là khá diệu vợi với bóng đá Việt Nam, thì ngay lúc này, nó đã trở nên hiện hữu hơn. Tại AFC Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam chỉ phải dừng bước trước Nhật Bản ở tứ kết. Trong khoảng thời gian 2018-2019, chúng ta liên tục tấn công vào tốp đầu châu lục, bao gồm cả suất chơi bán kết ASIAD 2018 và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thậm chí đã giành vé dự FIFA World Cup 2023.
Sự tiến bộ đáng ghi nhận, khi tại bảng H, AFC Chapions League (đang diễn ra trên SVĐ Thống Nhất), HAGL đã có những trận đấu hết sức ấn tượng trước những CLB hàng đầu châu lục, không hề kém cạnh B.Bình Dương ở mùa giải 2016.
Mật độ thi đấu 3 ngày/trận khiến học trò HLV Kiatisuk bị bào mòn thể lực ghê gớm, nhưng các cầu thủ sẽ phải học cách thích nghi. “Zico Thái” tin tưởng rằng, mùa giải năm sau nếu có cơ hội quay lại AFC Champions League, HAGL sẽ cho thấy sự tiến bộ.
Sân chơi khu vực và châu lục là không giống nhau. Thái Lan đã thống trị gần như tuyệt đối ở Đông Nam Á ngót 30 năm qua, ở cả AFF Cup lẫn SEA Games, CLB BEC Tero Sasana thậm chí đã giành ngôi á quân AFC Champions League 2003... song không có nghĩa là bóng đá Thái Lan luôn ổn định trong tốp 8 châu Á.
Mục tiêu World Cup của nền bóng đá này vẫn là thứ xa xỉ. Về mặt xuất phát điểm, có thể thấy, họ không hơn chúng ta vào thời điểm hiện tại là mấy. Có chăng, chỉ là hệ thống thi đấu QG với Thai Premier League, cũng như hạ tầng phục vụ tập luyện, thi đấu.
Bên cạnh chất xám ngoại lực, thì nguồn nội lực vẫn là yếu tố tiên quyết, tiến đến một nền bóng đá tự cường. Bởi nói thẳng ra, bóng đá Việt Nam chưa đủ năng lực xuất khẩu cầu thủ (ít nhất là so với Thái Lan).
Chúng ta đã và đang lo lắng hơi thừa, với mục tiêu bảo vệ màu vàng chiếc huy chương môn bóng đá nam SEA Games 31 với thầy trò HLV Park Hang Seo. Chúng ta được chơi trên sân nhà và với bóng đá trẻ, nói thẳng ra ở Đông Nam Á, chỉ mỗi Thái Lan là đáng kể.
Song ngay cả Thái Lan cũng từng hơn 1 lần bại trước Việt Nam ở hạng mục thi đấu trẻ, trong vài năm qua. Thế nên, hãy sát cánh bên cạnh thầy trò HLV Park Hang Seo, giúp họ tự tin hơn để bước vào giải đấu.
Ngay cả khi vuột chiếc huy chương SEA Games hay mất chức vô địch AFF Suzuki Cup 2020 vừa qua, cũng không phải “tận thế” với nền bóng đá. Bởi, sân chơi khu vực đã không còn là thước đo hay mục tiêu với nền bóng đá nữa. Giấc mơ châu lục, mà cụ thể là ngự trị trong tốp 8 nền bóng đá mạnh nhất Á châu, mới là tôn chỉ cao nhất.
CCKM