Người mẹ mang áo số
Rằm tháng bảy,
mùa Vu Lan, con đi thăm mẹ.
Trời sụt sùi khóc,
đường núi quanh co,
dáng mẹ hao gầy.
Chiếc áo số rộng thùng thình ôm choàng lấy một phần đời của mẹ.
Bản án 10 năm cắt đứt ruột con.
Mẹ ơi!
Con biết phải làm sao?
Khi bàn tay con cứng hơn sắt đá có thể dời non lấp biển
nhưng không thể chìa vai giúp mẹ gánh nỗi nhọc nhằn.
Mẹ ơi!
Người ta bảo: "Ai làm ...nấy chịu"
Nhưng con biết mẹ đã vì con.
Mẹ ơi! Người ta bảo: "mẹ... xấu phải học làm người tốt"
Nhưng với con, mẹ vẫn là một bà tiên,
bà tiên lạc xuống trần ngơ ngác,
lạng quạng giữa vườn hồng,
để gai cào... trái tim bê bết máu
Lần đầu tiên tôi làm thơ... lần đầu tiên tôi mang thơ của mình đi dự thi, hay nói đúng hơn mang hình ảnh của mẹ tôi, tình yêu của tôi dành cho mẹ đi chia sẻ với mọi người (tôi nghĩ, tôi có quyền tự hào về mẹ chứ, cho dù mẹ tôi đang khoác trên người chiếc áo số). Thật bất ngờ, tôi đã đạt giải nhì cuộc thi" viết về người phụ nữ Việt nam" nhân ngày phụ nữ VN 20/10/08 do trang web camnanggiadinh.com.vn phát động. Giải thưởng đã làm tôi khóc như một đứa trẻ, nước mắt ướt nhòe cả hai bàn tay...
Thật lòng mà nói ...từ lâu tôi đã muốn viết về mẹ tôi, viết thật nhiều...nhưng tôi sợ...sợ mình sẽ cô đơn lạc lõng giữa rừng người đủ các sắc áo màu rực rỡ...sợ sẽ có người tìm đến thơ tôi bằng ánh mắt e dè với cái nhếch môi lạ lẫm...lạ như khi nhìn thấy một người đã chết rồi sống lại...Tôi sợ đến độ không dám viết blog, bởi tôi biết blog của tôi sẽ ngập tràn hỉnh ảnh của mẹ, người tôi yêu đến thắt lòng...
Mẹ ơi!con đã quyết định viết blog, nói rõ hơn là viết về mẹ kể từ khi con nhận ra, con không phải là kẻ độc hành (mẹ ơi! thế là con đã hèn nhát rồi mẹ nhỉ?) Con sẽ viết về mẹ, viết về những người phụ nữ đang trăn trở tìm cho mình một con đường sau những tháng ngày lầm lỡ... Con đường mà bà tiên của con đã từng đi tìm... Trên con đường ấy mẹ đã nói với con rằng: "Con người ai cũng có một trái tim để đến với nhau. Vì vậy phải tìm đường đến với nhau để không bao giờ trái tim bị lỗi nhịp... "
Đỗ Thị Minh Thủy