Điều kỳ diệu
|
Cuộc sống của gia đình tôi có thể nói là vô cùng yên ả và bình dị, cha mẹ tôi là nhà giáo, rất yêu thương và trân trọng nhau. Chúng tôi luôn luôn tôn thờ và kính trọng cha mẹ. Ai cũng ước ao được một gia đình hạnh phúc như nhà chúng tôi.
Thời gian cứ thấm thoát, thế rồi một hôm đi học về chị bỗng thấy đau râm ran vùng bụng, đau rồi lại hết, rồi lại đau. Ba tôi chở chị đi khám ở Hòa Hảo, kết quả siêu âm thật hãi hùng: Chị bị khối u buồng trứng to đến 8 cm! Cả nhà tôi lo lắng và ngạc nhiên vì chị chưa lập gia đình và lại còn rất trẻ.
Thế là ba má tôi lại đưa chị đi Từ Dũ khám, bác sỹ kết luận phải mổ.
Mổ xong ba ngày, khi chị bắt đầu ăn lại được cơm, bác sỹ gọi ba tôi ra và đưa kết quả xét nghiệm: khối u đã di căn giai đoạn cuối, cần phải xạ trị hoá chất liều cao ngay từ ngày mai để kéo dài sự sống được ngày nào hay ngày ấy!
Trời đất như giáng một đòn chí mạng xuống gia đình bình yên của chúng tôi. Những ngày chị truyền hoá chất, chị nằm thiêm thiếp thật mệt mỏi, tấm thân bé bỏng của chị phải gồng lên để chịu đựng những sự tàn phá của thuốc vào các vùng di căn, cảm giác nhức nhối và buồn nôn nhưng chỉ phải cố để ba má không biết. Những ngày đó hầu như chị không ăn uống được gì, chỉ uống được chút sữa, dù má đã nấu đủ các loại cháo, các loại nước thuốc nam, bắc theo kinh nghiệm dân gian.
Sau mỗi đợt chuyền hóa chất, chị nằm thiêm thiếp trong phòng bệnh. Ba tôi cúi xuống thơm con gái mà nước mắt nghẹn ngào. Má tôi dường như cũng bệnh theo. Chỉ còn có tôi, tôi vẫn phải tỏ ra bản lĩnh nhất nhà, tôi động viên chị, và tôi tin rằng chị em tôi không thể xa nhau.
Sau ba tháng truyền hoá chất thì tóc chị tôi đã rụng gần hết, các bạn của chị không còn nhận ra cô sinh viên xinh đẹp dịu dàng nữa, ai đến cũng sụt sùi khóc thương cảm.
Nhưng tôi vẫn ở bên cạnh chị, cả nhà đều dỗ dành động viên chị, mẹ mua cho chị một mái tóc giả thật đẹp, chị đội giống như tóc thật, nếu không nói ra thì không ai biết.
Gia đình chúng tôi thống nhất với nhau không ai nhắc đến căn bệnh của chị nữa, chúng tôi lại lấy lại tinh thần và sống như những tháng ngày hạnh phúc trước đây. Mẹ nấu cho chị những món ăn theo hướng dẫn trong các sách y học, nhưng cũng không nặng nề lắm để chị quên đi căn bệnh quái ác của mình. Họ hàng, bạn bè không nhắc đến căn bệnh đó của chị nữa. Chị tôi sống như người bình thường, đi học bình thường tuy thỉnh thoảng hơi mệt. Những ngày nghỉ, tôi đăng ký các chuyến du lịch trong nước để đưa chị đi chơi ở miệt vườn miền Tây, Đà Lạt, Nha Trang…
Đôi khi, tôi thoáng thấy chị trầm ngâm nghĩ ngợi, khi đó tôi lại nói chuyện để chị vui, chị em tôi lên mạng tìm những học bổng do nước ngoài tài trợ, và không thể ngờ được, chị thi đậu học bổng du học tại Singapore. Cả gia đình chuẩn bị cho chị lên đường, mẹ khóc thầm vì lo sợ căn bệnh của chị không kéo dài được bao nhiêu nhưng vẫn cố vui vẻ động viên chị.
Và rồi chị lên đường! Chị mỉm cười ôm hôn mọi người và chào tạm biệt.
Một năm sau chị về, tóc đã mọc dài ngang vai, không phải đội tóc giả nữa, dường như căn bệnh đã chào thua chị. Chị gần như trở lại cân nặng bình thường, vui vẻ hoạt bát như không còn bệnh tật. Chị đã có bạn trai người Singapore hẹn sang năm đưa về ra mắt ba má tôi.
Nguyễn Lương Thắng