'Người Đặc biệt' Mourinho không còn đặc biệt. Ông đã hết thời...
(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho có thói quen giành những danh hiệu lớn ở mùa giải thứ hai khi dẫn dắt CLB mới. Nhưng giờ đây khi ngồi trên ghế nóng tại Old Trafford, ông đã không còn duy trì được thói quen tốt này nữa.
- M.U bị loại bởi Sevilla: Mourinho đã sai lầm ở đâu?
- M.U bị loại khỏi Champions League, fan lập tức kêu gào đòi sa thải Mourinho
Người Đặc biệt
Lịch sử Champions League sẽ mãi ghi nhớ Jose Mourinho khi còn dẫn dắt Porto là một trong những HLV điên cuồng nhất. Năm 2004, ông cùng các học trò tạo ra bất ngờ này đến bất ngờ khác. Với chức vô địch Champions League, Jose Mourinho đã tự gắn mác cho mình là “Người Đặc biệt”.
Năm tháng trôi qua, giá trị mác thương hiệu của Mourinho ngày càng trở nên đắt giá. Ông dẫn dắt CLB nào, đội bóng đó đều giành được thành công. Ông giúp Chelsea và Real Madrid lập nên những kỷ lục tại giải quốc nội. Còn cùng với Inter, ông đã đăng quang Champions League lần thứ 2 trong sự nghiệp cầm quân.
Phong cách huấn luyện của Mourinho tại Chelsea, Inter hay Real Madrid thực tế không khác nhau quá nhiều. Ông vẫn lấy lối chơi phòng ngự làm nền tảng cho mọi chiến thuật. Đôi lúc, Mourinho bị chỉ trích vì lối chơi phòng ngự đến tiêu cực làm xấu đi hình ảnh của bóng đá. Tuy nhiên, chẳng ai có thể chỉ trích ông quá nhiều hay quá lâu bởi bằng phong cách dẫu xấu xí nhưng Mourinho vẫn giành được thành công.
Chính những thành tựu và phong độ giành danh hiệu đều đặn của Mourinho đã thuyết phục Man United sa thải Louis van Gaal để đưa ông về Old Trafford. Tại Nhà hát của những giấc mơ, “Người Đặc biệt” được kỳ vọng sẽ đưa bầy Quỷ trở về thời kỳ hoàng kim, giống như dưới triều đại Sir Alex Ferguson. Tiếc rằng, quá khứ huy hoàng đã mãi rời xa Man United và Jose Mourinho thì không còn “đặc biệt” nữa.
Mourinho hết thời?
Khi Porto đánh bại Man United ở Champions League năm 2004, Jose Mourinho chạy điên cuồng dọc sân Old Trafford cùng các học trò. Năm 2018, Man United thua Sevilla 1-2 ngay trên nhà. Thay thế cho màn chạy điên cuồng, Mourinho giờ đây chỉ đứng một chỗ lắc đầu ngao ngán và cúi đầu bất lực.
“Bóng đá là vậy. Chúng tôi thua trận nhưng không có thời gian để buồn bã. Đây chưa phải tận thế”, Mourinho phát biểu sau trận đấu. Trong thế giới thực, “Người Đặc biệt” nói hoàn toàn chính xác. Dẫu vậy, bóng đá không phải bộ môn chỉ gói gọn vỏn vẹn trong 90 phút. Cảm xúc mà nó mang lại còn kéo lâu hơn thế. Giống như chiến thắng 2-1 trước Liverpool cuối tuần trước, các CĐV “Quỷ đỏ” vẫn tận hưởng dư vị cho tới trước trận đấu với Sevilla tại Champions League. Vì thế, phát biểu của Mourinho chẳng có tác dụng xoa dịu nỗi đau nào đối với các CĐV.
Vinh quang và danh hiệu là những gì Man United mong đợi từ Jose Mourinho. Ngay trong mùa đầu tiên, ông đã đem về Old Trafford chức vô địch Europa League. Nhưng đối với một đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, vô địch Europa League không phải thành tựu để tự hào. Đó gần như là điều bắt buộc. Champions League mới là nơi họ thể hiện đẳng cấp của mình. Nhưng Mourinho chưa thể đáp ứng được điều đó. Ông vẫn thất bại ở đấu trường danh giá nhất châu Âu giống với những người tiền nhiệm sau thời Sir Alex như David Moyes hay Louis van Gaal.
Ngày nay, có rất nhiều HLV trẻ tài năng sớm khẳng định tên tuổi bằng lối chơi khác lạ. Trong khi đó, Mourinho vẫn giữ khư khư triết lý bóng đá từng giúp ông thành công với Porto và Inter Milan. Sự bảo thủ của Mourinho đang khiến ông tự kìm hãm bản thân, đứng yên một chỗ trước sự tiến hóa của vạn vật.
Một trong những kẻ thù trường kỳ và dai dẳng nhất của Mourinho là Arsene Wenger. Hai người tưởng chừng như khác nhau đến mức không thể đội trời chung thì thực tế lại có một điểm giống nhau. Đó là cả hai đều bảo thủ đến cùng cực. “Giáo sư” suốt 20 năm dẫn dắt Arsenal vẫn luôn duy trì triết lý bóng đá đẹp dựa trên các cầu thủ trẻ hoặc tiềm năng. Sau những cống hiến tận tụy cho “Pháo thủ”, Wenger nhận lại là lời kêu gọi ra đi suốt bao mùa qua. Jose Mourinho dường như cũng sắp trở thành Wenger thứ hai, một HLV hết thời mãi cứ ôm vinh quang quá khứ.
Quý Dậu