Nghẹn ngào với thư tay mẹ Diệp Lâm Anh gửi sau khi con gái ly hôn: Có sự đổ vỡ là khởi nguồn của những hạnh phúc mới
Dù phụ nữ có mất chồng, mất nhà hay mất bao nhiêu tài sản thì thứ tài sản vô giá nhất mãi bên họ, không bao giờ rời bỏ hay phản bội họ đó chính là gia đình, bố mẹ, những người thân luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón bạn về với nơi "bão dừng sau cánh cửa".
“Mọi chuyện đã qua rồi, không khóc nữa”
Chuyện tình yêu đẹp như mơ của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia làm bao người ngưỡng mộ 1 thời rồi cái kết vẫn là đổ vỡ. Những ồn ào sau ly hôn, những màn cãi vã giữa phố, tranh giành quyền nuôi con khiến người ta xót thương hơn cho số phận người phụ nữ.
Mới đây, trong show truyền hình Là nhà, mẹ của Diệp Lâm Anh đã có chia sẻ đáng chú ý khi tặng con cái căn nhà 600m2. Bà nói về quá trình làm nhà: "Tất cả mọi việc, tôi đều giao toàn quyền cho Diệp Lâm Anh làm. Nhiều khi con gái cũng kêu mệt mỏi lắm nhưng mẹ góp ý không nghe. Đôi khi 2 mẹ con cũng cự nhau về chuyện cải tạo nhà. Nhưng cuối cùng tôi vẫn tôn trọng tất cả quyết định của con".
Điều đặc biệt hơn cả, mẹ của Diệp Lâm Anh cũng có bức thư tay gửi con gái: "Cún à. Hôm nay cả nhà mình về nhà mới. Mẹ vui mừng lắm vì đây sẽ là khởi đầu mới cho cuộc sống của con sau này. Nên hôm nay mẹ muốn nhắn đến con gái yêu vài lời. Mẹ biết, suốt thời gian dài vừa qua con rất buồn vì chuyện tình cảm gia đình trục trặc nên 3 mẹ con phải dọn ra ngoài ở, khiến cho con rất mệt mỏi, căng thẳng. Mẹ thương con và 2 cháu nhiều lắm nhưng mẹ lại không giúp gì được.
Con à, chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Con hãy nhìn về phía trước và tập trung vào công việc để có điều kiện thật tốt nuôi dạy cho Boorin và B.Boy khôn lớn. Ngày hôm nay, 4 mẹ con và bà cháu mình sẽ chính thức chuyển sang một chỗ ở mới. Mẹ hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con gái của mẹ. Vì 3 mẹ con là tất cả những gì mà mẹ có. Con yên tâm nhé, mẹ luôn luôn bên cạnh con, ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định trong cuộc sống của con. Mẹ yêu thương con. Mọi chuyện đã qua rồi, không khóc nữa".
Đón nhận món quà vô giá của mẹ, Diệp Lâm Anh bộc bạch: “Mẹ là nhà. Nhà là nơi giông bão dừng sau cánh cửa. Mẹ tôi không hoàn hảo, không giàu có nhưng là tất cả với tôi. Tôi cũng là tất cả với mẹ. Mẹ luôn cố gắng để tôi có cuộc sống bình yên, đủ đầy nhất. Đó là lý do mẹ tặng tôi căn nhà, cho tôi có tổ ấm, nơi đi về ổn định, mẹ con, bà cháu được quây quần bên nhau, không bơ vơ, tạm bợ như trước".
Có những sự đổ vỡ là khởi nguồn của hạnh phúc mới
Phụ nữ hậu ly hôn phải đối mặt với bao sóng gió bủa vây. Mọi nỗi đau, sự mất mát về vật chất, kinh tế đều có thể nỗ lực làm lại nhưng sự trống trải, cô đơn trong tinh thần mới là vết thương khó lành nhất.
Đôi khi phụ nữ bị chìm đắm vào những cảm xúc tiêu cực, tự đổ lỗi cho bản thân, thấy mình thất bại, đến việc giữ cho con 1 gia đình đầy đủ cũng không làm được. Họ không còn đủ minh mẫn và lý trí để đi đến bất cứ một quyết định nào, bởi trước nay cuộc sống của họ chỉ quanh quẩn trong phạm vi chồng và con. Nhưng dù muốn hay không chúng ta vẫn phải chấp nhận sự thật, cách duy nhất để vượt qua nó là lao thẳng vào nỗi đau, lấy đó làm động lực tiến lên. Không thể vì 1 người đàn ông không đáng mà quên hết những tình yêu bao la của người thân xung quanh bạn.
Dù phụ nữ có mất chồng, mất nhà hay mất bao nhiêu tài sản thì thứ tài sản vô giá nhất mãi bên họ, không bao giờ rời bỏ hay phản bội họ đó chính là gia đình, bố mẹ, những người thân luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón bạn về với nơi “bão dừng sau cánh cửa”. Sai lầm không đáng sợ, ly hôn lại càng không phải là thất bại để chúng ta nghĩ bản thân mình kém cỏi, khiến con mình mất đi một gia đình trọn vẹn. Cái hạnh phúc ấy chỉ trọn vẹn khi tất cả cùng được chung sống trong 1 ngôi nhà ngập tràn tiếng cười, tình yêu thương và sự tôn trọng.
“Mẹ mừng lắm vì đây là khởi đầu mới cho cuộc sống của con sau này”, câu nói của mẹ Diệp Lâm Anh chạm đến chạm tim của nhiều phụ nữ từng lỡ dở hoặc đang chông chênh trong cuộc hôn nhân không có lấy 1 ngày bình yên, hạnh phúc.
Ly hôn không phải kết thúc, ly hôn là để bắt đầu. Một sự khởi đầu mới đầy hi vọng đang chờ đón chúng ta ở phía trước thì hà cớ gì không nhìn thẳng mà bước đi.