Ngẫm ngợi Cuối tuần: Chữ duyên trong từ thiện
Sắp cuối năm. Nhóm làm từ thiện chúng tôi đang gấp rút cho thi công công trình mới ở Há Đề, Sủng Trái, Đồng Văn (Hà Giang) để kịp trao lớp học vào cuối năm. Sau khi tôi đấu giá bức tranh được 100 triệu, bạn bè cộng đồng mạng còn tiếp tục ủng hộ cho nguyện vọng của nhóm từ thiện. Hàng chục người gửi thêm được hơn 60 triệu nữa.
Xung quanh chúng ta còn nhiều người tốt quá, và chúng tôi cũng nhắc nhau dùng những đồng tiền ủng hộ đó một cách hiệu quả đúng việc nhất để khỏi phụ lòng những tấm lòng người có tâm với việc chúng tôi đang làm.
Nhà Phật hay nói đến chữ duyên. Lành là duyên, không lành cũng là duyên. Vậy đó, duyên là quy luật tự nhiên. Đã thế thì muốn gần không dễ, muốn tránh cũng không thể. Duyên gắn với đời mỗi con người khi vận động cho một công việc gì.
Chúng tôi đang gặp được những duyên lành cùng song hành nên mới có được những thuận lợi như thế.
Có người hỏi: Làm từ thiện có dễ không? Câu trả lời không hề dễ nếu không từng bắt tay vào việc. Người có kiến thức tính toán về xây dựng, nhìn những lớp học xây xong với tổng số tiền đầu tư thì hiệu quả hay không đã hiện ra câu trả lời! Để đồng tiền sử dụng thật giá trị thì hoạt động từ thiện phải có sự hợp tác chặt chẽ từ địa phương với bên thiện nguyện. Bên thiện nguyện cũng phải thạo tính toán. Từ thiện rất cần tinh thần trách nhiệm thì đồng tiền từ thiện cộng đồng đóng góp mới phát huy hiệu quả cao nhất. Nếu nhóm nào làm từ thiện chỉ gom tiền giao gọn cho địa phương, không có chuyên môn giám sát thì công trình rất dễ không được như ý. Làm lớp học cho các cháu mẫu giáo tại bản, dân mừng, các cháu mừng, thầy cô giáo mừng. Không có gì mắc mớ. Nhiều nơi, cán bộ và dân địa phương đồng lòng chia sẻ khắc phục cái khó, công việc tiến triển rất nhanh gọn, đồng tiền được sử dụng tối đa vào chất lượng công trình. Nhưng nếu ngược lại thì muôn vàn cái khó phát sinh…
11 năm tình nguyện làm thiện nguyện lớp học tại bản cho rẻo cao, không phải lúc nào cũng vui vẻ cả đâu! Cũng có nỗi buồn và nước mắt đi cùng. Có những nơi việc tưởng mọi việc đã xong lại chững lại vì không tìm được sự hợp tác có thiện tâm, hoặc sự tranh giành của cai thầu, đành chuyển tìm địa điểm mới.
Đội chúng tôi mỗi lần đến bản sâu trong núi, nhìn thấy các cháu nhỏ ở tuổi ngồi lớp mà chưa có chỗ học kiên cố là không nỡ rời đi. Làm lớp học vì thương các cháu. Các thầy cô giáo cắm bản cũng vậy, họ cống hiến nhiều hơn chúng tôi, bền bỉ hơn chúng tôi mà họ chịu đựng được.
Tôi chắc các thầy cô bền bỉ với bản sâu, không phải chỉ việc làm và miếng ăn giữ chân họ, mà là tình người. Là cái duyên sâu thẳm không dễ đọc ra. Nghĩ vậy mà chúng tôi xua dần cái chưa như ý trong đầu để lại quay vào việc.
Vậy đó, làm từ thiện như là trả nợ kiếp trước, là thứ nợ đồng lần trong cái duyên mà nhà Phật nói. Không phải cứ ai muốn làm từ thiện là làm được ngay và có người tránh cũng không được. Chữ duyên thật là huyền bí, huyền diệu!