Nếu có giải 'Oscar bóng đá', Park Hang Seo sẽ 'ẵm' giải 'đạo diễn xuất sắc nhất'
(Thethaovanhoa.vn) - Bao nhiêu năm cảm xúc dân tộc dồn lại một ngày – ngày đội tuyển U23 Việt Nam làm nên kỳ tích lọt vào chung kết giải U23 châu Á sau khi vượt qua đối thủ trên cơ Qatar.
- Nhà Văn Toàn ở Hải Dương như nổ tung vì chiến thắng của U23 Việt Nam
- 'Thánh cản pen' Tiến Dũng đổ người chuẩn xác cả 5 lượt sút 11m của U23 Qatar
- HLV U23 Qatar: 'U23 Việt Nam có những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc'
Chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá Việt Nam được xem một trận cầu mãn nhãn đến như thế của đội tuyển con cưng. Từng khoảnh khắc trận đấu trôi qua trong hai hiệp chính, hai hiệp phụ rồi trên chấm 11m, cảm xúc người xem như bị nén lại đến ngộp thở.
Và rồi cái "lò xo cảm xúc" ấy đã "bật tung" sau cú sút penalty của Văn Thanh. Vỡ òa, bùng cháy và hạnh phúc vô bờ.
Thứ cảm xúc ấy đã khiến hàng triệu người như được gắn kết, không kể quen – lạ đều muốn ôm lấy nhau, dương cao quốc kỳ, một lòng hướng về đội tuyển.
Và rồi hàng triệu người đã khóc khi nụ cười vẫn nở trên môi – một trạng thái biểu hiện cảm xúc chỉ có thể xuất hiện nhờ những khoảng khắc kỳ diệu, kỳ diệu đến "lạnh người" của thể thao mang lại.
Nước mắt của những người đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em. Nước mắt của những người trí thức cho đến những người lao động bình thường, hay cả những mảnh đời không may mắn. Tất cả đều khóc – cho môn thể thao vua, cho những đứa con cưng của đội tuyển và cho thứ tinh thần dân tộc mà các cầu thủ đã thể hiện trong trận đấu đầy máu lửa với Qatar nói riêng và ở giải đấu này nói chung.
Thật không phí khi nhiều cơ quan, trường học và những người lao động bình thường đã quyết định nghỉ việc, những cửa hàng, siêu thị hoãn kinh doanh và thậm chí nhiều cặp vợ chồng hoãn cưới chỉ để cổ vũ cho đội tuyển. Những quyết định tưởng chừng như dở hơi, điên rồ ấy cho thấy không ít người Việt đã luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào "những đôi chân Việt", cụ thể là tin vào vào thầy trò HLV Park Hang Seo. Và niềm tin ấy đã được đền đáp xứng đáng khi họ nhận về là một thứ cảm xúc mà không ít lần chúng ta đã dang dở ở nhiều giải đấu.
Điều đó cũng đã chứng minh rằng đôi khi bóng đá còn quan trọng hơn cả công việc, quan trọng hơn cả các mối quan hệ khác. Chẳng thế mà có một nghiên cứu ở Anh đã chỉ ra rằng có tới hơn 1/3 số người của quốc gia này sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ, trong đó có công việc, gia đình chỉ để xem trọn vẹn một trận đấu của đội tuyển quốc gia. Nếu có một điều tra tương tự đối với người Việt Nam, tôi tin con số sẽ ấn tượng hơn nhiều.
Đơn cử, với đội tuyển của U23 Việt Nam, những ngày qua không ít ngôi sao trong làng giải trí cho đến những người bình thường đều đăng đàn "tuyên bố" sẵn sàng từ bỏ những đam mê, sở thích riêng để đổi lấy niềm tự hào dân tộc.
Đến đây thì nước mắt – biểu tượng của sự yếu đuối đã "bị" bóng đá biến thành những giọt thiêng liêng, một một biểu tượng khác của chiến thắng. Không vui, không khóc sao được khi đội nhà thắng trận tại một đấu trường mà nhiều người trước đó vẫn cho rằng chúng ta chỉ là những "kẻ lót đường"?! Những ai còn có những cái nhìn thành kiến ấy xin hãy ra đường lúc này và những ngày sau để suy nghĩ lại, để thấy rằng có niềm tin là có tất cả.
Xin cảm ơn thầy trò HLV Park Hang Seo đã mang lại cho những người Việt Nam những thái cực cảm xúc tuyệt vời chẳng gì có thể so sánh được. Chiến thắng này, như Fox Sports từng đặt niềm tin vào U23 Việt Nam đã giúp "lấy lại thể diện" cho bóng đá Đông Nam Á, thế giới phải nhìn bóng đá Việt bằng "con mắt khác" và giúp niềm tin vào bóng đá của người hâm mộ Việt Nam tưởng như có lúc tắt lim đã sống trở lại, cháy bùng hơn bao giờ hết.
Và nếu được ví những trận đấu của Việt Nam tại giải đấu này là một bộ phim thì mỗi trận đấu là một tập kinh điển, xứng đáng nhận được tượng vàng Oscar 2018, Ban huấn luyện xứng đáng là những "đạo diễn xuất sắc nhất", các cầu thủ là những "diễn viên" xuất sắc nhất.
Thành công hẳn đã đến từ ý chí chiến đấu không mệt mỏi của U23 Việt Nam. Ý chí đó đến từ niềm tự hào dân tộc và nhiệt huyết tuổi trẻ đang cháy trong mình những tuyển thủ trẻ. Ý chí ấy, niềm tin ấy đã và đang lan tỏa, khiến nước nhà sẽ còn nhiều đêm không ngủ nữa.
Không ngủ vì còn muốn khóc vui. Không ngủ vì tự hào. Không ngủ vì còn muốn hò hét, muốn "hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời, cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim... Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui/Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người...".
Phạm Huy