Muốn giữ văn hóa Mường, trước hết phải còn người sống cùng
Mường Cốc vừa ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng với kỳ vọng trở thành điểm đến mới của Hà Nội. Nhưng phía sau những cung xe đạp xuyên bản, tour Một ngày làm người Mường, Sống một ngày nhà nông hay những ngôi nhà sàn đón khách là câu chuyện của những người dân đang gìn giữ văn hóa bằng chính nhịp sống thường ngày.
Một trong số họ là Lê Hải Yến - dược sĩ làm việc tại Hà Nội nhưng cuối tuần lại trở về quê, mở Gió Núi Farmstay, giữ căn bếp Mường đỏ lửa, những nông cụ cũ và kể câu chuyện quê hương bằng nông nghiệp, ẩm thực cùng những cây thuốc mọc trên núi đá.
Không bán một điểm check-in, mà bán một ngày sống như người Mường
Một vị khách nước ngoài đạp xe từ Hà Nội đến Mường Cốc. Sáng hôm sau thức dậy ở Gió Núi Farmstay, điều anh nhớ nhất không phải căn phòng mình ngủ, mà là bữa cơm với rau vườn, cá ao, tiếng côn trùng ngoài hiên và cảm giác được sống giữa một nhịp sinh hoạt hoàn toàn khác với thành phố.
Anh Casper đến từ Australia lần đầu biết chặt gà từ trải nghiệm ở Mường Cốc
Những vị khách khác lại nhớ lần đầu cầm chiếc nơm xuống ao bắt cá, dùng liềm cắt cỏ cho trâu, xay ngô, giã gạo hay tự nhóm bếp nấu bữa cơm bằng những dụng cụ mà trước đó họ chỉ nhìn thấy trong sách hoặc bảo tàng.
Với nhiều em học sinh, điều thú vị lại bắt đầu từ những điều tưởng như rất nhỏ: được học vài câu tiếng Mường, chạm tay vào những chiếc cày, chiếc cối đá, nghe tiếng cồng chiêng và biết rằng cuộc sống của ông bà mình từng diễn ra như thế.

Học sinh trải nghiệm học tiếng Mường
Ở Gió Núi Farmstay, những trải nghiệm ấy không được dựng lên để phục vụ khách du lịch. Đó vốn là công việc diễn ra mỗi ngày trong gia đình: sáng cắt cỏ cho trâu, cho cá ăn, xuống ao bắt cá; chiều nhóm bếp củi, đồ xôi, chuẩn bị bữa cơm rồi cả nhà quây quần bên mâm gỗ của người Mường.
Ở đây không có sân khấu, cũng không có diễn viên. Chỉ có những người nông dân sống cuộc sống thường ngày của mình và du khách được mời bước vào nhịp sống ấy.
"Tôi thấy từ khách nước ngoài đến học sinh tiểu học, THCS đều rất hào hứng. Điều họ thích nhất là tự tay bắt cá rồi nướng ngay tại farm. Nhiều người nói đây là lần đầu họ cầm nơm xuống nước, lần đầu dùng liềm cắt cỏ. Mồ hôi chảy rất nhiều nhưng ai cũng cười", chị Yến kể.
Điều khiến chị bất ngờ hơn cả là những việc vốn rất bình thường với người dân quê lại trở thành ký ức đáng nhớ của du khách.
"Họ bảo nơi họ sống không có những trải nghiệm như vậy" - chị Yến nói.
Không gian văn hóa của gia đình cũng được giữ nguyên theo đúng nhịp sinh hoạt. Trong căn phòng chính của gia đình là khu lưu giữ hàng chục nông cụ như máy quạt lúa, cày, bừa, quang gánh, nong nia, gầu tát nước, cối đá... Bên cạnh đó là trạn bát, mâm gỗ và nhiều vật dụng quen thuộc trong đời sống của người Mường.
Khi được hỏi nếu chỉ có thể giới thiệu một điều duy nhất về văn hóa Mường, Yến chọn không gian là căn bếp.
"Bếp là nơi giữ nhiều câu chuyện nhất. Tôi muốn nấu những món từ rau trong vườn, cá dưới ao, con vật mình nuôi và đặc sản của quê hương để khách hiểu người Mường sống như thế nào".
Không chỉ học cách nấu ăn, nhiều đoàn khách còn được học vài câu giao tiếp bằng tiếng Mường, nghe kể về phong tục, nếp sinh hoạt và những tri thức dân gian vẫn được gìn giữ trong cộng đồng.
Có lẽ vì vậy, điều Gió Núi Farmstay mang lại không nằm ở số lượng hoạt động trải nghiệm. Điều còn lại sau chuyến đi là cảm giác được bước vào một đời sống vẫn đang tiếp diễn, nơi văn hóa không được trình diễn để phục vụ khách du lịch, mà vẫn được người dân gìn giữ và sống cùng mỗi ngày.
Từ gia đình đến cộng đồng
Ít ai nghĩ người đứng sau Gió Núi Farmstay lại là một dược sĩ đang làm việc tại Hà Nội. Đầu tuần, chị Yến vẫn gắn với công việc chuyên môn. Cuối tuần, vợ chồng lại trở về Mường Cốc để tiếp tục hoàn thiện farmstay nhỏ giữa bản Mường.

Chị Yến bên sào lá sen được hái ở ao nhà mình. Lá sen ở đây chỉ cần phơi khô 3 nắng là dùng được.
Yến cho biết, ý tưởng làm du lịch của gia đình chị bắt đầu từ những đồ vật cũ của gia đình.
"Tôi nhìn những nông cụ của bố mẹ để lại và nghĩ nếu mình không giữ thì rồi sẽ mất. Tôi quyết định gom lại thành một góc nhỏ ở trong nhà, để sau này con mình biết ông bà đã từng sống như thế nào" - chị Yến chia sẻ khởi điểm ra đời Gió Núi farmstay.
Nhờ đó, những chiếc cày, bừa, máy tuốt lúa, nong nia hay cối đá không trở thành đồ trang trí mà trở thành những vật dụng có câu chuyện để kể về một đời sống lao động của người Mường trong ngôi nhà của gia đình.

Chị Yến đứng trong không gian trưng bày hiện vật, giới thiệu nông cụ cho khách tham quan
Gia đình Yến vốn có mô hình VAC từ thời bố mẹ. Khi thế hệ trước tuổi cao, vợ chồng chị tiếp quản khu đất rộng hơn một mẫu, vừa duy trì sản xuất nông nghiệp, vừa từng bước phát triển du lịch trải nghiệm. Farmstay vì thế cũng được xây dựng theo cách tiếp nối những gì gia đình đã có, thay vì tạo ra một không gian hoàn toàn mới.
"Chúng tôi chọn hàng rào bằng tre, bương, giữ ao cá nuôi tự nhiên, trồng rau theo mùa và thêm các loại cây gắn với nghề dược như ngải cứu, tía tô, gừng, sả... Làm du lịch nhưng không muốn làm mất đi những gì quê mình vốn có."

Khung cảnh bình yên nhìn từ cửa sổ mỗi sáng ngủ dây ở Gió Núi farmstay
Là dược sĩ, Yến còn nhìn thấy ở Mường Cốc một giá trị khác ngoài cảnh quan.
Chị cho rằng vùng núi đá vôi nơi đây còn lưu giữ nhiều cây thuốc bản địa mọc tự nhiên nhưng chưa được nghiên cứu và khai thác đúng cách. Bởi vậy, bên cạnh trải nghiệm nông nghiệp và văn hóa Mường, chị mong sau này Gió Núi có thể phát triển thêm các hoạt động chăm sóc sức khỏe từ dược liệu địa phương.
"Chồng tôi làm nghiên cứu về dược liệu nên chúng tôi đều mong sau này có thể xây dựng những trải nghiệm gắn với cây thuốc và chăm sóc sức khỏe giữa thiên nhiên" - chị Yến chia sẻ mong muốn và cũng là hướng đi mà chị kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt cho farmstay trong tương lai.
Nhưng để những mô hình như Gió Núi phát triển lâu dài, nỗ lực của từng hộ dân vẫn chưa đủ.
Chị Yến cho biết, sau gần hai năm vận hành thử nghiệm, phần lớn khách đến farmstay vẫn thông qua người quen hoặc mạng xã hội. Do đó, điều chị mong nhất sau khi sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc chính thức được công bố, sẽ có các doanh nghiệp lữ hành đưa những điểm đến như Gió Núi vào chương trình tour, để các hộ dân có cơ hội tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái du lịch của địa phương.
Cùng với đó là những nhu cầu rất cụ thể như cải thiện đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, nguồn nước sạch và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương như gạo, sen.
"Tôi mong được cùng bà con phát triển nông sản của quê hương. Nếu du lịch và nông nghiệp cùng phát triển thì người dân mới có thêm cơ hội ở lại quê mình" - chị Yến bày tỏ.

Lớp tập huấn cho người dân và các hộ tham gia du lịch cộng đồng tại Mường Cốc
Những mong muốn ấy cũng là hướng phát triển mà chính quyền địa phương và ngành du lịch Hà Nội đang từng bước xây dựng cho Mường Cốc.
Theo ông Phạm Trọng Của, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, địa phương đang phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội đào tạo nhân lực tại chỗ, kết nối doanh nghiệp lữ hành, hoàn thiện hạ tầng và liên kết Mường Cốc với các điểm đến lân cận như khu vực Hương Sơn nhằm hình thành chuỗi sản phẩm du lịch cộng đồng có khả năng khai thác quanh năm.
Phía Sở Du lịch Hà Nội cũng định hướng quá trình xây dựng sản phẩm tại Mường Cốc sẽ phát triển theo mô hình lấy cộng đồng làm trung tâm, phát triển điểm đến xanh, giảm phát thải và từng bước trở thành mô hình du lịch cộng đồng Net Zero của Thủ đô.










