Mourinho sợ nhất điều gì khi Man United thắng liên tiếp?
(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại West Ham 2-0, Man United đã thắng 6 trận liền ở giải Ngoại hạng. Tính mọi giải, họ đã bất bại 13 trận liên tiếp. Một sự hồi sinh thần kỳ của Quỷ đỏ sau quãng thời gian dài loạng choạng và phập phù trước đó.
- Marcus Rashford: Vũ khí dự phòng không thể thiếu của Mourinho
- GÓC CHUYÊN GIA: Ảnh hưởng của Mourinho lên M.U bây giờ là vô cùng lớn
- Mourinho: 'Man United là nhà vô địch của những quyết định sai lầm từ trọng tài'
West Ham 0-2 Man United
Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để United tìm lại thói quen chiến thắng để nhanh chóng giải tỏa áp lực và khôi phục niềm tin trong các cầu thủ cũng như xóa tan nỗi thất vọng của các fan? Họ đã trải qua những giờ phút khó khăn như thế khi cảm giác như mọi con đường đều bế tắc. Mourinho làm đủ mọi cách trên ghế chỉ đạo. Cầu thủ United tìm kiếm chiến thắng bằng đủ mọi kiểu ở trên sân. Tất cả đều vô vọng.
Giờ thì cảm giác bức bối và lo lắng đến mất ăn mất ngủ ấy không còn nữa. Man United vừa thắng trận thứ 6 liên tiếp ở Premier League. May mắn có. Đen đủi có. Tranh cãi có. Khó khăn có. Nhưng quan trọng là cuối cùng họ vẫn thắng dù là theo cách nào. Phong cách “ông lớn” trở lại. Niềm tin tràn ngập phòng thay đổ. United bây giờ chỉ còn cách top 4 đúng 1 điểm (trước khi Arsenal đá vòng 20).Giờ thì có điều gì làm Mourinho lo lắng nữa không? Câu trả lời: Có. Thực ra nỗi lo không bao giờ hết. Khi đội bóng sa sút và gây thất vọng liên tiếp thì lo một kiểu. Khi đội bóng ổn định và liên tiếp chiến thắng thì lại lo kiểu khác. Như mọi HLV, hẳn bây giờ Mourinho rất sợ các cầu thủ của ông bắt đầu có cảm giác chủ quan, tự mãn sau khi họ liên tiếp chiến thắng.
Đó là cảm giác thường dễ nảy sinh khi bạn chiến thắng và bất bại không ngừng dù có thể nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc nào đó. United đã thắng 6 trận Premier League liên tiếp và bất bại 13 trận liền ở các giải. Truyền thông lại bắt đầu tung hô họ càng lúc càng nhiều. Họ đang tự tin nhưng sự tự tin thái quá có thể biến thành sự chủ quan và tự mãn. Và đó là kẻ thù của thành công.
Mourinho chắc chắn không muốn thái độ thi đấu ấy xuất hiện một phút nào trong các trận đấu của Quỷ đỏ bởi ông quá hiểu là phải khó khăn lắm họ mới tìm thấy phong cách của nhà vô địch như thế này và phía trước họ còn cả chặng đường dài đầy chông gai, cạm bẫy. Chỉ một thoáng mất tập trung và tự mãn thôi là Man United có thể phải nhận bài học đắt giá.
Và nữa, Ibrahimovic đang chơi hay và ổn định hơn bao giờ hết từ khi đến Old Trafford. Tiền đạo 35 tuổi đã ghi 13 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo, tức là tham gia vào một nửa số bàn thắng của cả đội (31 bàn thắng) sau nửa chặng đường của mùa giải.
Đóng góp của Ibra là quá lớn. Vai trò của Ibra là quá quan trọng. Dù đã 35 tuổi nhưng chân sút Thụy Điển gần như là mắt xích không thể thay thế trong đội hình xuất phát của Mourinho từ đầu mùa. Ngoại trừ 1 trận phải nghỉ đấu vì án treo giò, Ibrahimovic đá chính tất cả các trận còn lại.
Nhìn vào các ứng viên vô địch Premier League, không đội nào đặt cược vào một chân sút đã 35 tuổi như Man United đặt cược vào Ibra. Nhưng chính điều đó lại càng cho thấy anh quan trọng với Man United đến mức nào.
Trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của một chân sút đẳng cấp thế giới khác nhưng trẻ trung hơn hẳn để chia lửa với Ibra (như Griezmann chẳng hạn), Mourinho nguyện cầu tiền đạo số 1 của ông đừng có “mệnh hệ” gì để còn kéo đoàn tàu áo đỏ về phía trước.
Giữa rất nhiều vấn đề chạy qua đầu HLV Bồ Đào Nha lúc này, khi mà mọi vấn đề nảy sinh lúc đầu mùa cơ bản đã được giải quyết ổn thỏa thì cảm giác chủ quan, tự mãn của các cầu thủ cũng như nguy cơ chấn thương với Ibra hẳn là hai vấn đề làm ông lo lắng nhất.
HT