MU sắp bước vào kỷ nguyên Ruben Amorim, 11 năm lạc lối liệu có thể chấm dứt?
Ngày 8/5/2013, Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu, kết thúc 27 năm gắn bó với MU. Từ đó đến nay, Quỷ đỏ đã trải qua 11 năm lạc lối. Liệu kỷ nguyên mới mang tên Ruben Amorim có mang đến sự tươi sáng?
Mười một năm đã trôi qua. Mười một năm lạc lối của Quỷ Đỏ. Trong mười một năm dài đằng đẵng đó, đội chủ sân Old Trafford không có danh hiệu Premier League nào, có 1 Cúp FA vào mùa giải 2015-2016 dưới thời Louis van Gaal, 1 Europa League vào mùa giải 2016-2017 dưới thời José Mourinho, hai League Cup vào mùa 2016-2017 (dưới thời Mourinho) và mùa 2022-2023 (dưới thời Erik ten Hag). Ngoài ra còn có hai Community Shield vào năm 2013, 2016. Quá ít ỏi! Nên nhớ, trong 11 năm đó, đối thủ cùng thành phố Manchester City đã có thêm 7 danh hiệu Premier League!
Vì đâu nên nỗi? Nguyên nhân nào khiến MU sa sút không phanh?
Thứ nhất là sự bất ổn của lãnh đạo MU
Nhà Glazer, chủ sở hữu người Mỹ của MU, vướng vào nhiều tranh cãi khi đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn thành tích thể thao.
Việc những ông chủ người Mỹ mua lại câu lạc bộ với khoản nợ khổng lồ lên tới 600 triệu Bảng Anh đã rút đi đáng kể nguồn lực từ các hoạt động bóng đá. Nhà Glazer cũng đã tự trả cổ tức cho mình từ câu lạc bộ và một số Fan của Quỷ Đỏ cho rằng đó là điều không thể chấp chận được.
Sân Old Trafford, biểu tượng lâu đời của câu lạc bộ, xuống cấp trầm trọng. Sân bị dột, ngập nước, mái sân bị sập một phần và bị chuột phá! Thật cám cảnh!
Tháng 12 năm 2023, Sir Jim Ratcliffe mua lại 25% cổ phần của MU với giá 1,25 tỷ Bảng Anh từ nhà Glazer. Tỷ phú người Anh và các đồng sở hữu mới INEOS dự định sẽ tái cấu trúc tổng thể câu lạc bộ thành Manchester và các Fan của Quỷ Đỏ hy vọng những năm tháng tươi đẹp sẽ trở lại.
Đầu tiên, Sir Jim Ratcliffe thuyết phục thành công Omar Berrada rời khỏi vị trí giám đốc điều hành Manchester City để trở thành tân giám đốc điều hành (CEO) mới của đội chủ sân Old Trafford. Đây được coi là một cuộc đảo chính lớn khi CEO người Tây Ban Nha được coi là trung tâm trong quá trình đưa Man City trở thành câu lạc bộ thống trị Premier League.
Sau đó, Ban Lãnh Đạo MU bổ nhiệm Jason Wilcox, cựu giám đốc bóng đá của Southampton, làm giám đốc kỹ thuật. Trước khi làm cho Southampton, Wilcox có 11 năm làm đào tạo trẻ và là giám đốc học viện của Man City. Lại một nhân vật nữa đến từ kình địch cùng thành phố!
Thứ hai, MU thay HLV quá nhiều
Đội chủ sân Old Trafford thiếu một tầm nhìn dài hạn cho đội bóng. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, 6 HLV (David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Ralf Rangnick và Erik ten Hag) đến rồi đi nhưng MU vẫn không có được thêm danh hiệu Premier League nào.
Vần Đề Nhà Vua Vĩ Đại luôn hiện hữu. Trong lịch sử, có những vị Vua trị vì một quốc gia nào đó với khả năng lãnh đạo và năng lượng tuyệt vời, tác động đến mọi lĩnh vực để đưa đất nước bước vào thời hoàng kim. Sau đó, vị Vua đó qua đời hoặc bị tước quyền lực. Không có ai khác có thể làm tốt như vị Vua đó đã làm. Và quốc gia đó chìm vào suy thoái.
Sir Alex Ferguson là một vị Vua Vĩ Đại ở sân Old Trafford. Ông can thiệp vào mọi thứ, từ tuyển dụng cầu thủ, chọn đội hình, mọi thứ đều răm rắp theo lời ông. MU gặt hái được nhiều thành công và thống trị bóng đá Anh trong hai thập kỷ vì Sir Alex Ferguson là một người làm việc chăm chỉ, một người lãnh đạo tài giỏi và đã gắn bó lâu dài với câu lạc bộ.
Khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, không ai có thể tiếp quản những gì ông để lại.
Hầu hết những câu lạc bộ thành công ngày nay không vận hành theo cách một người làm tất ăn cả nữa. Quá trình ra quyết định được phân bổ cho nhiều người. Những huần luyện viên thành công nhất hiện nay như Pep Guardiola ở Man City, Jürgen Klopp trước đây và Arne Slot hiện nay ở Liverppol cũng không nắm quyền lực tuyệt đối như Ferguson đã từng nắm. Họ tập trung vào quản lý đội hình hàng tuần trong khi những người khác xác định chính sách tuyển dụng và chuyển nhượng hay điều hành học viện đào tạo trẻ và làm những việc khác để hoàn thành tầm nhìn dài hạn của câu lạc bộ. Không giống như Ferguson, những huấn luyện viên này không ở lại đủ lâu để quan tâm đến mục tiêu dài hạn và cũng không đủ giỏi để điều hành mọi khía cạnh của câu lạc bộ.
Vậy là MU cứ mỏi mòn đi tìm một Sir Alex Ferguson khác. Tìm hoài, tìm mãi mà chẳng thấy!
Louis van Gaal và José Mourinho giỏi thật đấy, nhiều kinh nghiệm thật đấy nhưng còn lâu mới so được với Sir Alex Ferguson. Ole Gunnar Solskjær mang trong mình dòng máu Quỷ Đỏ nhưng vẫn còn non và không được trao cơ hội làm việc dài hạn. Ralf Rangnick chỉ là huấn luyện viên tạm quyền trong thời gian ngắn. Erik ten Hag thì quá tệ còn David Moyes được Sir Alex Ferguson chọn làm người kế vị đơn giản vì ông này là đồng hương chứ hoàn toàn không đủ tầm, không làm chủ được phòng thay đồ ở sân Old Trafford.
Cuối tuần này, tân huấn luyện viên Ruben Amorim sẽ chính thức ra mắt câu lạc bộ. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha có thành công hay không vẫn còn là dấu hỏi?
Thứ ba, chính sách chuyển nhượng sai lầm
Quá nhiều những bản hợp đồng thất bại. Ángel Di María có thể đá rất hay ở Real Madrid hay đội tuyển Argentina nhưng về MU không thể phù hợp với hệ thống của Louis van Gaal và anh cũng không thể thích nghi với thứ bóng đá giàu thể lực ở Premier League. Alexis Sánchez lương quá cao nhưng chơi quá tệ, không hay như khi chơi cho Arsenal.
Romelu Lukaku, Paul Pogba, Donny van de Beek, Harry Maguire, Memphis Depay, Radamel Falcao, Bastian Schweinsteiger đều là những bản hợp đồng thất bại. Gần đây là trường hợp của Jadon Sancho, Casemiro và đặc biệt là Antony, một cầu thủ chạy cánh giá 100 triệu EURO mua về chỉ để … xoay compa!
Ngay cả việc chiêu mộ lại Cristiano Ronaldo của MU, có thể coi là thành công với cá nhân CR7 nhưng xét về khía cạnh tập thể đội bóng là một thất bại.
Tiêu hơn 1 tỷ Bảng từ năm 2013 nhưng những gì đội chủ sân Old Trafford nhận được chỉ là trái đắng. Mua cầu thủ với giá trên trời, lương cao ngất ngưởng nhưng đá thì dở tệ. MU thiếu một chiến lược tuyển dụng thống nhất dẫn tới việc không có cầu thủ phù hợp với những phong cách huấn luyện khác nhau.
Thứ tư, sai lầm trong công tác đào tạo trẻ
MU có truyền thống trong công tác đào tạo trẻ nhưng trọng tâm đã chuyển sang các bản hợp đồng lớn, gạt sang một bên những tài năng trẻ nhiều triển vọng.
Marcus Rashford đầy tài năng nhưng mãi không vươn tầm, có dấu hiệu kém đi và không được gọi lên đội tuyển Anh. Mason Greenwood chưa có đủ tài đã có tật, vướng vào những vấn đề ngoài sân cỏ.
Nếu so với Man City hay Arsenal, Liverpool, MU rất thiếu tài năng trẻ. Xưa Sir Alex Ferguson có một lứa trẻ đầy tài năng do câu lạc bộ đào tạo: Anh em nhà Neville, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt. Nay, trong đội hình Quỷ Đỏ hiện tại, duy nhất có Kobbie Mainoo là tài năng trẻ thực sự, được đào tạo ở học viện bóng đá của MU.
Thứ năm, thất bại trong việc thay thế những lãnh đạo chủ chốt
MU đã vật lộn trong nhiều năm mà không thể tìm ra những nhà lãnh đạo phòng thay đồ như Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes hay Nemanja Vidic. Việc thiếu những nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm trên sân đã làm hại đội bóng ở những thời khắc sinh tử.
Đội trưởng gần đây, Harry Maguire, có phong độ phập phù, hay mắc lỗi cá nhân và không có khả năng tập hợp đội bóng trong những thời điểm khó khăn. Đội trưởng hiện tại, Bruno Fernandes, có phong độ thấp mùa giải năm ngoái và những trận đầu mùa này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hay phản ứng trọng tài và hay có những thể hiện cảm xúc thái quá trong trận đấu. Những hành vi như vậy không có lợi cho đội bóng.
Thứ sáu, lối chơi không nhất quán
Các huấn luyện viên sau có lối chơi khác hẳn huấn luyện viên trước, ngăn cản đội hình phát triển một cách nhất quán. Ví dụ Van Gaal xây dựng lối chơi ưu tiên kiểm soát bóng trong khi Mourinho lại chủ trương chơi phòng ngự thực dụng.
Đội hình thường rời rạc, tính liên kết kém do các cầu thủ phù hợp với những hệ thống chiến thuật khác nhau.
Nhìn sang gã hàng xóm ồn ào Man City, từ khi Pep Guardiola tới 8 năm trước, lối chơi của Đương Kim Vô Địch Premier League luôn nhất quán. Jürgen Klopp ở Liverpool trước đây hay Mikel Arteta ở Arsenal hiện tại đã xây dựng được cho đội bóng một lối chơi rõ nét, xem rất sướng mắt. Còn xem MU dưới thời Erik ten Hag đá rất chán, lối chơi không rõ, lên bóng rất rối rắm.
Thứ bảy, MU đã thất bại trong việc hiện đại hoá cấu trúc CLB
Không giống như các đối thủ cạnh tranh như Manchester City hay Liverpool, MU đã không áp dụng được cấu trúc câu lạc bộ bóng đá hiện đại.
Việc thiếu một giám đốc bóng đá trong nhiều năm đã dẫn đến tình trạng kém hiệu quả trong tuyển dụng và xây dựng đội bóng.
Trước đây, việc ra quyết định thường tập trung vào Ed Woodward, Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành câu lạc bộ, người có chuyên môn về các hợp đồng thương mại chứ không phải bóng đá.
Man City mua cầu thủ về, đa số đều thành công. Có thể kể đến Bernardo Silva, Rúben Dias, Joško Gvardiol hay thậm chí Jérémy Doku. Bernardo Silva, Rúben Dias, Doku hay Foden chơi ở câu lạc bộ hay hơn khi chơi cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, MU mua cầu thủ với giá trên trời và nhiều bản hợp đồng thất bại. Đem cầu thủ đó cho đội khác mượn thì lại toả sáng. Điển hình là trường hợp của Jadon Sancho.
Hy vọng, với cách làm mới của Sir Jim Ratcliffe, sử dụng chính bộ sậu của kình địch Man City, MU sẽ tái cấu trúc thành công.
Thứ tám, MU quá trọng tình nghĩa
Khi đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ lại Cristiano Ronaldo vào năm 2021, siêu sao người Bồ Đào Nha đã 36 tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ. Trung vệ Jonny Evans đã rời MU từ năm 2016, đã chuyển sang chơi cho những đội bóng yếu như West Brom hay Leicester City. Thế mà năm 2023, Evans trở lại chơi cho MU khi đã 35 tuổi và hiện tại vẫn có trận đá chính!
Các đội bóng lớn khác không tình nghĩa như thế.
Sergio Agüero là người ghi bàn thắng quyết định vào phút bù giờ trong trận gặp Queens Park Rangers mang về chức Vô Địch Premier League đầu tiên cho Man City vào năm 2012. Tiền đạo người Argentina là một công thần, một biểu tượng của sân Etihad. Thế mà vào năm 2021, khi Agüero bị chấn thương và xuống phong độ, Man City ngay lập tức bán anh sang Barcelona. Y như rằng, anh không thể chơi bóng được nữa và phải tuyên bố giải nghệ ngay năm đó.
Casemiro vừa Vô Địch UEFA Champions League mùa giải 2021-2022 và mới có 30 tuổi vào năm đó. Thế mà Real Madrid thẳng thừng bán anh khi còn được giá. Đội mua về Casemiro chính là MU và tiền vệ người Brazil không bao giờ lấy lại được phong độ đỉnh cao như khi còn chơi cho đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha. Hay gần đây, Real Madrid thiếu hụt trầm trọng trung vệ do có nhiều ca chấn thương. Thế nhưng, Los Blancos đã từ chối dứt khoát khi công thần Sergio Ramos, năm nay đã 38 tuổi, ngỏ ý trở lại.
Thế đấy! Bóng đá đỉnh cao làm gì có chỗ cho tình nghĩa. Chỉ có quyền lợi của câu lạc bộ và thành tích thể thao là trên hết!
Tóm lại, MU đã sa sút không phanh sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu do sự bất ổn trong lãnh đạo, chính sách chuyển nhượng sai lầm và không hiện đại hoá cấu trúc câu lạc bộ. Quỷ Đỏ phải thiết lập một tầm nhìn dài hạn rõ ràng để lấy lại vị thế đội bóng lớn.
Sẽ phải mất nhiều năm nữa để MU trở lại với thời hoàng kim xưa.