Một lối vẽ riêng, chẳng giống ai!
Sau hai triển lãm cá nhân năm 1993 tại TP Đà Nẵng và 1996 tại Hội An, Trần Văn Binh lui về chiêm nghiệm và vẽ liên tục. Nay, sau 26 năm, Trần Văn Binh (Quảng Nam) mới chọn ra 26 tranh tiêu biểu để trình làng. Triển lãm Vườn tâm tưởng của Trần Văn Binh khai mạc lúc 18h ngày 8/7 tại Huyen Art House, 8A Đặng Tất, TP.HCM.
Trần Văn Binh, theo tôi - là một trong những họa sĩ Quảng Nam đã lựa chọn một lối vẽ riêng, chẳng giống ai, từ mấy chục năm nay.
Cũng như nhiều người trẻ khác - anh đã khởi đi từ lối vẽ “hiện thực” theo kiểu “trường quy”, “bài bản” rồi những tác phẩm sau đó dần thiên về “biểu hiện”, “biểu hiện-trừu tượng”, rốt lại thì Trần Văn Binh định hình hẳn ở “trừu trượng”.
Tranh của Binh - anh hay ký thân mật là Văn Bi - cũng là cách “giản lược” bớt việc biểu hình, giản lược bớt đường nét “vẽ vời” để chỉ còn những “tiếng nói vụn” - những “ký tự tối giản” như những miếng vá, miếng thổ cẩm trôi nổi trong bầu trời màu sắc xô giạt không yên tĩnh. Thường là các màu vàng chanh, nâu trầm, xanh đen, ghi sáng...
“Đọc” những tác phẩm trừu tượng của Binh dễ nhận ra tâm thức “duy cảm xúc” của kẻ tạo tác những cảnh giới của cái đẹp ngầm ẩn đâu đó, khó nắm bắt trong đời sống, nhưng có thực, thường hằng và người vẽ đã vén mở cho chúng ta nhận diện.
Tranh trừu tượng của Binh thường chất vấn chúng ta về nỗi ám ảnh của ký ức, về những dự cảm mai kia hơn là trình diễn cái đẹp, cái thu hút bởi sự lộng lẫy của sắc của màu.
- Nhà đấu giá quốc tế Sotheby’s lần đầu triển lãm tại Việt Nam
- Triển lãm 'Chế độ Y quan triều Nguyễn' và Lễ hội 'Chợ quê ngày hội'
Kiên trì, nhọc sức, dám chọn lựa một cách thế bày tỏ như anh quả là việc đáng quý phục. Bàn luận nhiều về tác phẩm của anh lại dễ sa vào cái bẫy của chính sự “trừu tượng” như ai đó từng nói: “đã trừu tượng thì làm sao mà giải thích?!”...
Như Trần Văn Binh chai sẻ: “Với tôi, mỗi trường phái, phong cách đều là phương tiện của người nghệ sĩ. Điều cần có và nên có trong tác phẩm là tâm thức sáng tạo và cảm xúc”.
Phùng Tấn Đông