Man City vs Chelsea (23h15, 20/4): Man City đang tiếc Palmer?
Ở tuổi 21, Cole Palmer chỉ là cầu thủ dự bị của Man City, nhưng anh đã nắm bắt cơ hội được ra sân thường xuyên để trở thành một thành công hiếm hoi trong số nhiều tân binh đắt đỏ của Chelsea mùa này.
Sự nghiệp của Cole Palmer tại Man City đã là một hiện tượng về mặt thống kê: 7 bàn thắng trong 6 giải đấu khác nhau, nhưng không có bàn nào ở Premier League. Nhưng kể từ khi khoác áo Chelsea, Palmer đã trở thành một hiện tượng của giải đấu cao nhất nước Anh.
Sự đặc biệt của Palmer
Trong hơn 900 trận của Pep Guardiola trên ghế HLV, chỉ có một trận kết thúc với tỷ số 4-4. Đó là kết quả ở Stamford Bridge vào tháng 11 năm ngoái, với bàn thắng ấn định tỷ số của Palmer từ chấm phạt ở phút thứ 95. Palmer đã thực hiện nó với sự lạnh lùng khiến đồng đội Noni Madueke gọi anh là "Cold" (lạnh – PV) Palmer.
Có điều gì đó rất đặc biệt về Palmer: thái độ, phong thái, sẵn sàng sử dụng hai từ để kết thúc câu chuyện thay vì kéo dài qua 20 từ. Palmer đã đánh dấu trận đấu đầu tiên gặp lại đội bóng cũ ngó đầu vào tham gia một cuộc nói chuyện chiến thuật của Man City, khiến Erling Haaland đùa cợt đẩy anh ra.
Nhưng đó có vẻ là một phần của tính cách của Palmer: sự từ chối bị đe dọa và khả năng tự biến mình thành trung tâm. Đến thời điểm này, anh đã chứng minh mình là một cầu thủ lớn trong các trận đấu lớn của Chelsea: ghi bàn vào lưới cả hai đội Manchester, Arsenal và Tottenham, lập một cú đúp trong trận bán kết Carabao Cup. Nếu tính cả 2 bàn thắng cuối cùng của anh cho City, tại Community Shield và Super Cup, ít cầu thủ bóng đá đã ghi bàn trong nhiều trận đấu lớn hơn Palmer mùa này.
Ngay tại Premier League, chỉ Haaland là ghi bàn nhiều như Palmer (cùng 20 bàn). Nếu tính về số lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, Palmer đang là số 1 với 29 lần (ghi 20 bàn, kiến tạo 9 lần). Những con số là một trong những lý do khiến người ta cảm thấy thích thú khi tự hỏi liệu Guardiola có âm thầm hối tiếc khi bán Palmer hay không.
Không thể không tiếc Palmer
Trong 8 năm của Pep ở City, có rất ít lần họ phải hối tiếc về việc bán đi cầu thủ. Họ có thể ước ao rằng Ilkay Gundogan đã ở lại, nhưng tiền vệ người Đức hết hạn hợp đồng đã tự lựa chọn con đường của mình. Nếu Arsenal trở thành nhà vô địch, sẽ có một lập luận rằng họ không nên bán Gabriel Jesus hoặc Oleksandr Zinchenko, nhưng điều đó không có nghĩa là City cần họ. Palmer đang thi đấu đủ xuất sắc để gợi ra ý kiến rằng anh có thể đã là lựa chọn hàng đầu cho City.
Chắc chắn, anh đã có một mùa giải tốt hơn rất nhiều so với hai cầu thủ chạy cánh hiện tại của City là Jack Grealish và Jeremy Doku. Nhưng có lẽ Palmer đã bị đánh giá thấp. Và có lẽ Man City không phải là đội duy nhất đánh giá thấp anh. Hồi mùa Hè năm ngoái, Brighton, Burnley và RB Leipzig chỉ muốn mượn anh. Palmer trở nên đáng giá hơn khi Chelsea tham gia đấu giá, nhưng họ đã làm như vậy sau khi không chiêu mộ được Michael Olise. Một lần nữa, Palmer là lựa chọn dự phòng.
Với Man City, Palmer lẽ ra nên là người thay thế xứng đáng nhất cho Riyad Mahrez, nhưng một khoản phí 42 triệu bảng là quá hấp dẫn. Dù sao, Guardiola luôn nói rằng ông sẽ không cản trở những cầu thủ muốn ra đi, miễn là thương vụ đó phù hợp với đội bóng. Đó là sự lựa chọn của Palmer, nhưng có thể không phải là một sự kết hợp lý tưởng giữa HLV và cầu thủ.
Tính cách của Palmer ít nhiều không giống Bernardo Silva, khi mà tiền vệ người Bồ Đào Nha được Guardiola yêu mến vì tính khiêm tốn. Có lẽ là trong tư duy của Guardiola, Palmer quá khác biệt. Nhưng mùa giải đầu tiên của Palmer sau khi rời Man City cũng khác biệt để khiến Guardiola phải ước rằng mình không nên bán cậu học trò cá tính người Anh.
Nếu Man City không thể vô địch Premier League mùa này, bàn thắng lạnh lùng từ chấm phạt đền ở phút 90+5 của Palmer trong trận hòa 4-4 điên rồ ở Stamford Bridge có thể sẽ quay lại ám ảnh Pep Guardiola, nhất là khi đội bóng của ông vừa trở thành cựu vương ở Champions League.