Lý Giám Tiền: Trong áp lực cuộc sống mới thú vị
Bắt đầu từ may trang phục cho búp bê
* Trở thành quán quân Projecr Runway Vietnam khi mới 18 tuổi, bạn có thấy thành công này đến với mình bất ngờ, quá sớm?
- Tôi bắt đầu tình yêu với niềm đam mê thiết kế từ năm 14 tuổi. Từ những trang phục tôi tự làm cho những con búp bê ở nhà cho đến bắt đầu mở cửa tiệm thời trang riêng, tất cả là một quá trình được dẫn dắt bởi tình yêu thời trang mãnh liệt. Trước đây khi mở tiệm, tôi chủ yếu vẽ các mẫu chứ không giỏi trong mảng cắt may. Năm ngoái, tôi đã dự thi Project Runway Vietnam nhưng sớm bị loại vì kỹ năng may còn yếu. Tôi về trau dồi trong một năm với ý định “phục thù”. Danh hiệu quán quân là một phần thưởng lớn và xứng đáng cho những gì đã nỗ lực và cố gắng trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ thành công không dễ gì có, nó đòi hỏi một quá trình, nên tôi không nghĩ rằng thành công này đến sớm, tuy nhiên, tôi cũng rất bất ngờ khi được chị Trương Ngọc Ánh xướng tên, vì hai đối thủ của tôi là chị Hồng Lam và anh Minh Quân đều có hai bộ sưu tập chung kết rất tuyệt.
* Cuộc đời bạn được dẫn dắt bởi tình yêu thời trang như thế nào? Khi gặp khó khăn, Tiền làm thế nào để vượt qua?
- Thực ra, tôi là một người khá lạc quan nên những gì tôi đối mặt, tôi xem đó là cơ hội để mình trưởng thành. Tôi ít khi ngồi than vãn mà thường suy nghĩ xem với vấn đề đó, mình sẽ làm gì để vượt qua nó. Tôi nhớ giai đoạn khó khăn mỗi khi đến cuối tháng phải đóng tiền nhà. Cái khó ló cái khôn. Thay vì ngồi ủ dột lo lắng, tôi nhìn quanh đống vải ở nhà chưa sử dụng. Vải nào không thích nữa tôi gom đi bán, rồi lấy tiền mua vải mới may đồ cho khách. Vậy là xoay được tiền để đóng tiền nhà. Tôi thấy áp lực như vậy, cuộc sống mới thú vị.
Từ phụ hồ đến bán bánh tráng trộn
* Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Việt Nam từng nói vào nghề này - nghề thiết kế thời trang - phải có tiền. Bạn lại chỉ nói tới tình yêu.
- Gia đình tôi ở Long An. Tuy nhiên, vì một biến cố gia đình, tôi phải sống với bà nội ở TP.HCM. Nói gia đình tôi rất nghèo cũng không phải, nhưng tôi sớm ý thức được việc mình cần tự lập đối với cuộc sống của mình bởi không có tình thương của ba mẹ ở bên cạnh. Do đó, tôi phải tự kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau từ làm phụ hồ hay bán bánh tráng trộn.
Tôi nhớ rất rõ vào thời điểm đó, khu vực Cầu Muối là nơi tập trung rất nhiều bạn trẻ tụ tập hẹn hò. Thế là tôi nảy sinh ý tưởng cứ mỗi khách hàng đến mua bánh tráng trộn, tôi tặng thêm một phiếu giảm giá khi mua đồ tại của hàng của tôi. Việc đó, thuận tiện cả đôi đường khi vừa có thu nhập từ việc buôn bán lại có thêm khách hàng cho cửa hàng quần áo của mình.
* Bán bánh tráng trộn mà không quên chào mời khách hàng đến với cửa hàng quần áo, quả thực bạn không ngừng từ bỏ mục tiêu mơ ước của mình kể cả khi khó khăn, ngay lúc này, bạn cảm thấy thời trang chọn bạn hay bạn chọn thời trang?
- Chắc là do chúng tôi tự nguyện đến với nhau (cười). Đầu tiên, tôi chọn thời trang từ khi may những chiếc váy đầu tiên cho búp bê, nuôi dưỡng tình yêu đó cho đến khi Project Runway Vietnam xuất hiện. Tôi nghĩ, tình yêu của mình đã được đáp lại, và chính Project Runway Vietnam đã báo cho tôi tín hiệu rằng, thời trang đã chọn tôi.
* Theo bạn điều gì quyết định cho thành công ban đầu của mình?
- Đó chính là sự kiên định. Nếu bạn yêu và đam mê với bất cứ một thứ gì đó, và có một vài điều không hay tác động đến bạn. Trong trường hợp đó, có một vài người sẽ lung lay hoặc thậm chí sụp đổ. Nhưng đối với tôi, không có gì cản trở mình đến với niềm đam mê của mình. Nếu chỉ vì một khó khăn không hay xảy đến mà phải vứt bỏ cả một đoạn đường mà bạn gian nan lắm mới vượt qua được, tiếc lắm chứ! Nếu thất bại, tôi cũng buồn lắm. Nhưng thất bại sẽ giúp cho tôi mạnh mẽ hơn và quyết tâm vững vàng hơn. Tôi sẽ làm cho bằng được những việc gần như không thể để “phục thù” cho chính bản thân mình.
Ngoài ra, sự lạc quan cũng góp một phần không nhỏ trong con đường đi đến thành công.
* Có khi nào bạn tin rằng mình sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng không?
- Tôi không dám tin, nhưng tôi dám ước mơ. Niềm tin có cơ sở khi bạn thực sự hết lòng và chuẩn bị cho niềm tin đó. Tôi đến với Project Runway Vietnam đơn thuần vì thấy cuộc thi này thực sự rất hay, tôi được sống trong môi trường thời trang chuyên nghiệp, được làm việc với “công lực” gấp nhiều lần so với bình thường. Tôi hơi thực tế, chỉ mơ mộng bay bổng với các ý nghĩ sáng tạo. Nên tôi không dám tin chắc chắn vào điều gì quá viễn vông mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho niềm tin đó.
Bỗng dưng… nổi tiếng
* Trước khi được nhiều người quan tâm từ cuộc thi này, cuộc sống của bạn như thế nào?
- Trước đó tôi cũng đang kiếm sống bằng nghề thiết kế, với một cửa hiệu riêng mang tên tôi. 4 năm trước, sau khi tôi thử đính lên áo mình các loại phụ kiện, lông chim, đá và nhìn thấy sự biến hóa của các loại trang phục khác nhau thật kỳ diệu, tôi quyết định đăng ký một khóa học may ở trường dạy nghề và bắt đầu mày mò thiết kế.
* Sau đêm đăng quang, cuộc sống của bạn hiện tại ra sao?
- Bận rộn. Cứ nghĩ thi xong được xả hơi, nhưng thi xong còn áp lực nhiều hơn nữa. Bỗng dưng thành người nổi tiếng nên tôi có chút bối rối và không biết phải xử sự thế nào cho đúng. Lịch làm việc bây giờ ngoài thiết kế ra, còn có trả lời phỏng vấn, chụp ảnh, giao lưu, quay talk show cho đài truyền hình,...
Một điều rất vui là ngay sau đêm chung kết, 2 trong số 12 mẫu thiết kế của tôi trong bộ sưu tập đã được cô Emily Hwang - Phó chủ tịch Hiệp hội Thời trang cao cấp châu Á đặt mua lại. Còn gì tự hào hơn.
Hiện tại, tôi đang tập trung cho bộ sưu tập tiếp theo để trình diễn ở New York Couture Fashion Week vào thàng 9 và Vietnam Internationnal Fashion Week vào tháng 12/2014. Công ty quản lý BeU Model đang xếp lịch học ngoại ngữ cho tôi để chuẩn bị trở thành sinh viên của Học viện Thời trang Atelier Chardon Savard. Những kế hoạch cụ thể tôi sẽ chia sẻ với mọi người ngay khi có thể.
* Chúc bạn vững bước và đạt nhiều thành công trên con đường thời trang của mình.
An Vũ (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần