Viết về mẹ trong một ngày mẹ ốm
|
Như mọi người phụ nữ, tạo hóa cho mẹ quyền năng kỳ diệu, tạo ra cuộc sống của chúng con. Nhân loại đã tốn bao giấy mực để mô tả công lao của các bà mẹ. "Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, mẹ sinh ra con từ hòn máu đỏ", công lao của mẹ vô tận như "suối nguồn". Từ bài học "vỡ lòng", chúng con vẫn luôn nhớ, "cơm chúng con ăn tay mẹ nấu, nước chúng con uống tay mẹ xách, mẹ đun. Lúc nào ở đâu chúng con cũng mang dấu tay mẹ". Là con người, ai cũng đã từng thấu hiểu nỗi đau của mẹ bằng cách cất tiếng khóc chào đời.
Cũng như bao người mẹ khác, mẹ dịu dàng, giản dị, kiên nhẫn và bao dung. Với chúng con, mẹ bao giờ cũng là điểm tựa vững chắc. Mẹ làm vơi đi nỗi mệt mỏi, nỗi buồn làm tăng thêm cho chúng con sức mạnh và lòng dũng cảm. Không bao giờ mẹ trách móc chúng con khi gặp thất bại. Biết chúng con gặp khó khăn mẹ thầm lặng giúp đỡ. Khi chúng con đạt được thành công, mẹ cũng bình thản vui lòng.
Mẹ luôn là người thức dậy đầu tiên và là người đi ngủ cuối cùng trong gia đình. Mẹ chăm gia đình như con ong, cái kiến. Từng nết ăn, nết ở của từng người trong gia đình mẹ luôn nắm rõ. Trong gia đình người nào ăn mặn, ăn nhạt, người nào thích món gì, có bao nhiêu cái áo, cái quần mẹ đều biết tường tận. Con là người luộm thuộm bừa bãi, nhưng chẳng bao giờ tủ quần áo của con ko ngăn nắp, góc học tập của con không gọn gàng. Tất cả đều là sự chăm lo của mẹ.
Chúng con không phải lúc nào cũng làm cho mẹ vui lòng. Không phải lúc nào cũng biết nghĩ biết lo đến mẹ. Càng lớn, chúng con càng thấu hiểu nỗi vất vả và tình yêu thương của mẹ. Nhưng có một điều chúng con biết rất rõ. Trong từng thành công của chúng con, dù là nhỏ nhất, tất cả đều có dấu ấn của mẹ.
Chúng con yêu mẹ!
Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội)