Luồng sáng chói lọi cuối cùng của thời kỳ hoàng kim
(Thethaovanhoa.vn) - Hà Lan của thế kỷ 17 không chỉ là thương cảng sầm uất bậc nhất thế giới, mà còn là trung tâm nghệ thuật sôi nổi với những danh họa và bậc thầy. Một trong số đó, người được cho là đã khép lại thời kỳ hoàng kim, chính là Johannes Vermeer (1632-1675).
Ông vĩ đại không kém đồng hương Rembrandt, Velazquez hoặc Ruben, nhưng phải mất hơn hai trăm năm bị lãng quên thì mới được tái khám phá và ca tụng. Cuốn sách Johannes Vermeer (NXB Dân trí) qua ngòi bút của Johann Protais và Éloi Rousseau phần nào làm hiển lộ từ sau tấm màn sương mờ hư ảo mà bản thân ông và thời đại của ông đã cố tình buông xuống.
Johannes Vermeer đã sống một cuộc đời bí ẩn, không chân dung tự họa hoặc thư từ, không rõ theo học ai và chỉ để lại di sản là một số lượng tác phẩm khiêm tốn cùng nhiều đồn đoán thêu dệt. Người ta chỉ biết rằng ông sinh trưởng tại thành Deft, một thành phố thịnh vượng của cộng hòa Hà Lan, nơi những nhà tư sản sớm trở thành thế lực bảo trợ mới cho hội họa.
Ông đã từng được coi là một họa sĩ vĩ đại, một “nhân sư thành Deft”, tuy nhiên số lượng tranh ít ỏi mà Vermeer để lại cho thấy ông đã rất chật vật về tài chính, hoặc có một lý do nữa, đó là ông đã dành thời gian rèn rũa để đạt tới sự hoàn hảo hòng cạnh tranh với những “họa sĩ cao quý” đương thời. Cả hai giả thuyết này đều có vẻ dự phần làm nên một Vermeer bí ẩn cả trong tranh lẫn ngoài đời.
Giai đoạn đầu của một Vermeer họa sĩ, ông đã chịu ảnh hưởng từ trường phái Caravaggio với những lựa chọn chủ đề mang màu sắc tôn giáo, thần thoại hoặc tửu quán. Bước sang giai đoạn thứ hai, ông thu hẹp không gian và đắm chìm với những gì gần gũi nhất, bình dị nhất. Ở giai đoạn thứ ba và cuối cùng, Vermeer đạt tới đỉnh cao với những bức chân dung phụ nữ cực kỳ tinh tế về thần thái và ánh sáng.
- Hé lộ những bí ẩn quanh kiệt tác 'Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai' của 'bậc thầy ánh sáng' Johannes Vermeer
- 350 năm ngày mất danh họa Rembrandt: 'Cha đẻ' của trào lưu 'selfie'?
Màu sắc trong tranh Vermeer đầy thơ mộng, được trau chuốt tỉ mỉ và đạt tới độ hoàn mỹ như nhân vật Bergotte trong Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust.
Nhưng nếu màu sắc, ánh sáng, bố cục là những thứ mà Vermeer phơi bày làm cho ta ngơ ngẩn, thì những suy tư thầm kín, lặng lẽ, khuất lấp, vô hình phía sau những phong cảnh thành phố, những sinh hoạt đời thường, những chân dung lao động mới là điểm độc đáo khiến tranh ông mê hoặc hơn hết.
Có lẽ vì vậy, để hiểu hội họa của Vermeer, người ta đành phải tìm mối tương quan, ảnh hưởng, kế thừa giữa ông và những bậc thầy khác. So sánh Vermeer với những tiền bối, hậu bối để thấy ông là một tài năng độc nhất, một luồng sáng thanh khiết, một nụ cười bí hiểm và ý nhị.
Johann Protais và Éloi Rousseau còn là đồng tác giả các sách hội họa do Larousse xuất bản như Renoir (2018), René Magritte (2016), Hokusai (2014), Felix Vallotton (2013), Les plus belles oeuvres de Lichtenstein (2013)…
Xuân Lãng